Trang Tử nói, việc chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loại cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với mình, sau đó mới học được cách hòa hợp cùng người khác.
Trang tử nói “Độc vãng độc lai”, một mình đến một mình đi là cảnh giới cao nhất của đời người. Những người có thể đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bất khả chiến bại.