Tâm thư xúc động của "chiến binh nhí" mắc K máu: Sẽ không có gì là không thể vượt qua, không có gì phải sợ!
Mắc K máu khi chỉ mới 12 tuổi, nhưng cô bé Lý Thị Thu Hoài không hề suy sụp, trái lại luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết "chiến đấu" với căn bệnh quái ác.
Lý Thị Thu Hoài (12 tuổi, quê Tuyên Quang) không may mắc căn bệnh K máu (ung thư máu) quái ác. Thế là, từ một nữ sinh thông minh, học giỏi, em phải tạm rời xa trường học, tới điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, chẳng mấy chốc cô bé đã hiểu mình mắc căn bệnh nghiêm trọng. Mặc dù hoang mang, sợ hãi nhưng em đã vờ như mình không biết để bố mẹ trấn tĩnh hơn. Em vượt qua nỗi mặc cảm, tự trách, cố gắng lạc quan, gồng mình chịu đựng quá trình điều trị đầy gian khó.
Để tự động viên mình, cũng như giãi bày tâm tư, Lý Thị Thu Hoài đã viết những dòng tâm thư đầy xúc động. Đọc tâm sự của em, thật khó có để cầm được nước mắt, xúc động trước sự mạnh mẽ, can đảm của cô bé 12 tuổi nỗ lực chiến đấu với bệnh K. Dưới đây là nguyên văn tâm thư của em:
Từ khi 12 tuổi, con đã bị ung thư máu. Đó có thể gọi là cú sốc đầu đời của con. Từ đó, cuộc sống của con và cả gia đình con đã thay đổi rất nhiều.
Trước khi bị ốm, con đã học rất giỏi, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Con luôn chăm chỉ, chuyên cần học tập và hay tham gia các cuộc thi mà trường tổ chức.
Nhưng tới tháng 02/2022, khi con đang học lớp 6, con cảm thấy mệt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và chảy máu cam. Rồi một ngày vẫn như bao ngày khác, con ngồi trong phòng làm bài, đột nhiên con không nhìn thấy gì, mọi thứ xung quanh đều xoay tròn và mờ đi.
Con được bố mẹ đưa đi nhiều bệnh viện để khám và phải chọc tủy. Khi ngồi chờ trước phòng chọc tủy, con rất lo sợ và đã khóc. Mẹ đã an ủi con, giúp con đỡ sợ hơn một chút. Khi vào chọc tủy, vừa nằm xuống một lúc, con chưa cảm thấy đau gì cả, các bác sĩ đã bảo là xong rồi. Con rất vui vì chọc tủy không đau như con tưởng tượng.
Mấy ngày sau, bố mẹ nhận được kết quả chọc tủy của con. Khi nghe tin con bị ung thư máu, con biết là bố mẹ rất buồn. Cảm giác đó chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu được, khi đứa con mang thai chín tháng mười ngày, vất vả nuôi lớn, dành bao tình yêu thương mà lại ốm như vậy. Đó cũng là cảm giác, bầu trời bỗng trở nên tối tăm, u ám, như tảng băng tan giữa mùa đông lạnh giá.
Con không biết làm gì để an ủi bố mẹ nên đã tỏ ra như không hề biết mình bị bệnh để bố mẹ trấn tĩnh hơn. Con đã nghĩ mình là một gánh nặng, mình chỉ biết đem lại rắc rối cho người khác.
Nhưng câu nói của bố: “Có bố mẹ ở đây, chắc chắn sẽ vượt qua thôi” đã thay đổi suy nghĩ của con. Con không phải là gánh nặng, cũng không phải là người gây ra rắc rối mà là người cần phải cố gắng và kiên cường, con phải mạnh mẽ hơn để bố mẹ yên tâm về con.
Có rất nhiều nỗi sợ mà con gặp ở Viện như: tiêm tủy, chọc tủy, lấy máu… Nhưng nhờ có bố mẹ, nhờ các y bác sĩ rất tâm lý, luôn làm cho con cười, con đã dần chiến thắng những nỗi sợ đó.
Nhiều lúc con buồn và ngồi nghĩ: Tại sao con lại đến với thế giới này? Vì sao con không được bình thường, khỏe mạnh, giỏi giang, xinh đẹp như bao người khác? Tại sao bố mẹ đã cực khổ nuôi con lớn mà con lại làm cho bố mẹ phải lo lắng và vất vả như vậy? Bố mẹ còn phải đi vay mượn tiền để cho con đi viện…
Có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu con. Nhưng khi bố mẹ nói: “Chỉ cần con luôn khỏe mạnh thì vất vả ra sao cũng được. Bố mẹ sẵn sàng hy sinh vì con”, con đã nghĩ khác. Nếu không thể khỏe mạnh như người khác thì con có thể ốm thay bố mẹ, để bố mẹ luôn mạnh khỏe.
Con cũng biết, bố mẹ luôn sẵn sàng gánh vác thay cho con, bị bệnh thay con. Vậy nên con phải ăn thật nhiều, chuyên tâm chữa bệnh để được ở bên bố mẹ nhiều hơn.
Từ khi bị bệnh, con nhận ra sức khỏe là quan trọng nhất, sức khỏe là thứ không gì có thể đánh đổi được. Con tự nói với mình: “Không nên buồn và lo lắng, chúng ta chỉ cần nỗ lực, kiên trì, mạnh mẽ, rồi sẽ khác thôi. Hãy suy nghĩ lạc quan lên nhé! Những việc còn lại thì hãy để bác sĩ lo, chúng ta chỉ cần làm theo là sẽ không đau và cũng sẽ không sợ nữa!”.
Khi bị ốm, con nghĩ sẽ rất buồn và không có ai chơi cùng, nhưng ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có các cô ở Phòng Công tác xã hội, các cô giáo, anh chị tình nguyện viên… Các cô chú, anh chị hay tổ chức các lớp học, trò chơi ở thư viện. Các dịp lễ như 20/11, Giáng sinh… các cô chú sẽ tập văn nghệ cho chúng con biểu diễn.
Con không có cảm giác cô đơn hay buồn phiền nữa. Con cảm thấy ở Viện có rất nhiều niềm vui và cảm động trước sự quan tâm của các cô chú, anh chị khi ở bên chúng con, lúc dạy học cho chúng con.
Con còn được biết thêm về các chế độ dinh dưỡng, cách giữ vệ sinh… Điều cần nhất với bệnh ung thư máu đó là ăn uống đủ chất, hợp tác với các bác sĩ để chữa bệnh, suy nghĩ tích cực, vô tư, yêu đời, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, không ăn những đồ ăn có hại cho sức khỏe.
Con cảm ơn các y bác sĩ đã luôn tận tâm chăm sóc và dành những điều tốt nhất có thể cho chúng con. Con chúc các bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và con mong các y bác sĩ sẽ luôn thất nghiệp để không ai là bệnh nhân của các bác nữa.
Con cảm ơn bố mẹ đã luôn hy sinh vì con, con cảm ơn các cô giáo đã luôn bồi đắp thêm kiến thức cho con khi ở Viện.
Bây giờ, con chỉ mong ước một điều mà con nghĩ ai cũng sẽ mong muốn đó là mau khỏe, hết bệnh để được trở thành người bình thường và về đi học cùng các bạn ở trường.
Sẽ không có gì là không thể vượt qua, không có gì phải sợ! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua căn bệnh ung thư máu này! Hãy cố gắng lên nhé!
Đau đáu với thực trạng rất nhiều trẻ em VN bị đuối nước, Nguyễn Thị Ánh Viên ngoài việc đang dạy bơi trực tiếp, dạy bơi qua mạng xã hội còn khát khao đi khắp cả nước dạy bơi, và xem đó là điều ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình.
Cha mẹ thông thái không cho con vàng bạc mà truyền dạy cho con những chân lý ở đời. Đó là hành trang làm người, hành trang để sau này con có thể "hóa rồng, hóa phượng".
Sống ở đời xin ghi nhớ: Giữ cho cơ thể khỏe mạnh; giữ cho đôi mắt rộng mở; giữ cho miệng luôn vui vẻ; giữ cho tâm trí luôn an lành. Đó là 4 vị trí phong thủy thượng đẳng trên cơ thể.
Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.
Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.
Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.
Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.
3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.
Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.
Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.
Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.
Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.
Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.