Những lúc chồng con vắng xa, tôi ngồi chắp những mảnh vỡ thời gian, thấy thương một thời khốn khó, thấy tiếc một thời mất cha, thấy đau đớn một thời bom đạn, để rồi cuối cùng thấy hạnh phúc khi mình còn mẹ, để có một nơi đi về, để buồn vui ấm lạnh, được đến bên mẹ sẻ chia.