Nhiều năm sau, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy – cái ngày mà cha nhìn theo tôi, nước mắt cha chảy xuống đôi gò má sạm đen vì nắng! Tôi thương cha, thương theo cách của mình. Dù cha có làm gì đi nữa thì tôi vẫn thương!
Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.
Bố tôi mất trong một vụ chìm tàu cát. Mẹ tôi không chịu nổi nghèo khó bỏ lại anh em cho ông nội nuôi. Có người nói mẹ tôi đã có gia đình mới. Cũng có người nói gặp mẹ tôi đâu đó bên Ma Ca.
Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và không thể có thứ tình cảm nào có thể vượt qua được tình mẹ. Đó là chân lý mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu.
Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được cuộc gọi cho một ca phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật.
Có ở trong chăn mới biết chăn có rận, vậy nên trong chúng ta những người đã từng dang dở mong muốn, tìm một nửa còn lại của mình hãy đọc bài này rồi cân nhắc nên đi để có người bầu bạn hay ở vậy cho nhàn thân.
Luôn nói với con rằng, là phụ nữ không có gì thiệt thòi, không có gì bất hạnh. Chỉ khi con sống quá yếu đuối, quá dựa dẫm và chẳng có gì trong tay thì con mới cảm thấy bất hạnh.