Hai ông bà đèo nhau đến phòng tư vấn từ sáng sớm để hỏi về việc ly hôn rồi giờ muốn quay lại thì làm thủ tục gì. Ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng tư vấn, ông nắm chặt tay bà như thế sợ buông ra bà sẽ đi mất.
“Để dẫn đến tình cảnh như hôm nay, phải bắt đầu kể từ sai lầm thời trẻ của tôi”, ông mở đầu câu chuyện.
Để đến được với nhau, ông bà phải trả qua một thời gian thử thách khá dài. Bởi gia đình bà khả giả, còn gia đình ông thuộc dạng “hộ nghèo”. Vì không môn đăng hộ đối nên chuyện tình yêu của họ không được cha mẹ bà chấp nhận. Nhưng cả hai đã kiên trì thuyết phục gia đình, cuối cùng ông cũng vượt qua được định kiến “đũa mốc chòi mâm son” từ cha mẹ bà để danh chính ngôn thuận làm con rể họ.
Vì hạnh phúc của cô con gái rượu, cha mẹ bà đã bỏ tiền mua đất, làm nhà cho hai vợ chồng con gái ra riêng, rồi hỗ trợ ông gây dựng sự nghiệp. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng ông bà cũng có được cơ ngơi khấm khá. Họ có với nhau 2 con trai, 1 con gái, cuộc sống ngỡ sẽ vẹn tròn, viên mãn đến cuối đời thì giữa đường lại gặp phải sóng gió. Trong một lần giao dịch làm ăn, ông say rượu, buông thả với một cô gái bên ngoài. Không có tình yêu, cũng chẳng có ý định lăng nhăng lâu dài nên sau khi kết thúc chuyến làm ăn ông liền quên đi cô gái ấy.
Nào ngờ 1 tháng sau, cô gái kia xuất hiện báo với ông đã có thai và muốn ông chịu trách nhiệm. Bà đau khổ, nhưng khi tìm hiểu sự thật thì biết chồng chỉ ham vui chốc lát vô tình để lại hậu quả chứ không phải tính qua mặt vợ. Thế là vì tình yêu bà đã chấp nhận tha thứ cho ông. Cô gái kia cũng thỏa thuận với bà sẽ đi phá thai sau khi nhận số tiền đền bù lớn. Sau hôm đó, cô gái ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống gia đình họ nữa.
Chẳng ai ngờ rằng, gần 30 năm sau, một người con trai xuất hiện ở nhà bà với thân phận con trai riêng của ông. Cả nhà choáng váng khi biết được cô gái kia ngày trước đã nhận tiền của bà nhưng không giữ lời hứa, giữa lại cái thai, sinh con xong thì mang về cho vợ chồng anh trai bị vô sinh nhận nuôi.
Dù được bố mẹ nuôi hết lòng yêu thương, nhưng đứa con trai riêng của ông lớn lên lại thành kẻ nghiện lô đề, cờ bạc. Bố mẹ nuôi thương con nên đã bán hết đất đai, nhà cửa để trả nợ cho con. Nhưng nào ngờ, đứa con hư đốn ấy không biết điểm dừng, vẫn tiếp tục lao đầu vào cờ bạc khiến bố mẹ nuôi thất vọng hoàn toàn. Họ quyết định từ bỏ, nói rõ với cậu ta về thân thế của mình. Đó là lý do vì sao đến tận hôm nay anh ta mới tìm đến nhà ông bà đòi nhận tổ quy tông.
Đứa con trai riêng của ông về với mục đích duy nhất là đòi chia tài sản. Thế là cuộc chiến tranh giành gia tài giữa con riêng và con ruột bắt đầu. Ba đứa con của ông nhất định không chịu chia phần cho đứa con riêng, chúng chỉ đồng ý để ông thực hiện trách nhiệm làm cha bằng một khoản tiền nhất định rồi chấm dứt mọi chuyện. Con riêng của ông cầm tiền về trả nợ cờ bạc trong vòng nốt nhạc rồi quay lại nhà ông bà đòi tiền tiếp.
Lần này ba con ông lên kế hoạch để con riêng dù có kiện ra tòa cũng chẳng đòi được phân tài sản nào. Chúng bảo ông bà làm thủ tục ly hôn, trong phần tài sản thì thỏa thuận chuyên rheets cho bà. Đó là trên thủ tục pháp lý, còn thực tế thì ông bà vẫn là vợ chồng, vẫn là cha mẹ của chúng, vẫn sống chung với nhau. Để gia đình yên ổn, không xào xáo nữa ông bà đành phải làm theo kế hoạch của các con.
Nào ngờ, nhân chuyện này các con đòi ông bà chia luôn tài sản. Ông bà không đồng ý, bảo chia như thế nào sau này ông bà sẽ viết di chúc để lại khi khuất núi. Nhưng chúng không đồng ý, một mực bắt bố mẹ phải chia luôn. Cực chẳng đã, ông bà đành phải phân chia hết cho các con, chỉ chừa lại hai phần cho ông bà dưỡng già.
Chuyện những tưởng như thế là xong, nào ngờ đứa con riêng của ông thấy hai người ly hôn mà vẫn sống chung nên lờ mờ đoán ra mọi chuyện, tìm đến quậy phá khiến cuộc sống của ông bà chẳng ngày nào yên ổn. Con cái ông bà thấy vậy thì liền bàn bạc bà cho thuê căn nhà đang ở, rồi chuyển về nhà con trai cả sống, còn ông thì chuyển ra ngoài ở một thời gian. Mục đích là để đứa con riêng tin chuyện ly hôn là thật, không đến quậy phá nữa. Nghĩ mọi chuyện cũng do lỗi lầm trong quá khứ của mình để lại nên ông đành miễn cưỡng làm theo ý các con.
Vợ chồng già đang sống yên ổn với nhau mấy chục năm nay, bỗng chốc phải tách ra mỗi người một nơi, khiến bà đau lòng vô cùng. Thương ông, hàng ngày bà nấu nướng rồi sai con mang sang cho bố. Sống một mình chưa được bao lâu thì ông đổ bệnh nặng, do lao lực, suy nghĩ nhiều và thiếu đi sự chăm sóc của vợ. Thấy lo nên bà nhất quyết yêu cầu con trai thứ hai đón ông về chăm sóc. Coi như, con cái mỗi đứa có trách nhiệm phụng dưỡng một người.
Ai ngờ, đến lúc này, mấy đứa con lại khiến ông bà đau lòng hơn. Đứa nào cũng dành phần nuôi bà và đùn đẩy việc nuôi ông. Hóa ra nguyên nhân là do bà đang đứng tên sở hữu hai phần tài sản, còn ông thì tay trắng nên đứa chăm ông sợ thiệt thòi. Người làm cha mẹ như ông bà như đứt từng khúc ruột trước những tính toán của con cháu.
Ngồi ở phòng tư vấn, ông bà bảo giờ mong muốn duy nhất của họ là được ở cùng nhau như trước. Chuyên viên tư vấn nói với họ rằng đó là quyền tự do của họ, con cháu không có quyền ngăn cấm. Và đó cũng là lối thoát duy nhất của ông bà trong hoàn cảnh oan nghiệt này. Họ vẫn có nhà cửa, vẫn còn tài sản nên có thể sống riêng không phụ thuộc con cái. Chuyện tái hôn không cần phải làm đám cưới lại nhưng phải ra phường làm lại giấy đăng ký kết hôn. Họ nên sống cuộc đời của mình thay vì để con cái lấy mất như trước. Còn về sự quậy phá của đứa con riêng, họ có thể nhờ pháp luật xử lý. Cùng nhau rời phòng tư vấn, lần đầu tiên sau cái ngày ly hôn oan nghiệt kia, ông bà thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên hơn bao giờ hết.
Xem thêm: Hôm nay ông bà tôi “cưới nhau” – Câu chuyện nhân văn cảm động