Ước gì ba mẹ đừng già đi – Câu chuyện là nỗi lòng của bao người làm con

“Ước gì ba mẹ đừng già đi”, điều ước viển vông nhưng là nỗi lòng trăn trở của những người làm con ở đời. Nếu được xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ, đừng làm bạc mái tóc cha, đừng lấy đi tuổi đời cha mẹ…

Ước gì ba mẹ đừng già đi – Câu chuyện là nỗi lòng của bao người làm con

“Ước gì ba mẹ đừng già đi”, điều ước viển vông nhưng là nỗi lòng trăn trở của những người làm con ở đời. Nếu được xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ, đừng làm bạc mái tóc cha, đừng lấy đi tuổi đời cha mẹ…

Câu chuyện “Ước gì ba mẹ đừng già đi”

Cuối tuần, sau một ngày làm việc mệt nhọc và ngớ ngẩn, nhìn dòng người hối hả về với ngôi nhà của mình, bất giác tôi nhận ra bản thân lâu rồi không về thăm ba mẹ. Guồng quay của cuộc sống, công việc, vui chơi,… cứ cuối tôi đi. Một chiếc lá rơi nghiêng chầm chậm nằm im dưới mặt đường làm lòng tôi chợt thấy nhói đau, chiếc lá như báo hiệu sự chia cắt đến quặn lòng…

Ai cũng nói rằng mình yêu cha mẹ, nhưng chỉ đến khi có gia đình, có con tôi mới thảng thốt giật mình khi nhìn thấy đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ và những tiếng ho đêm dữ dội của ba. Chăm con vất vả tôi mới thấu hiểu được những cực nhọc mà ba mẹ phải gánh để nuôi nấng tôi trưởng thành trong điều kiện thiếu thốn ngày ấy. Từ bao giờ, tôi coi sự hy sinh của ba mẹ là điều hiển nhiên như thế. Người ta vẫn hay nói rằng “nước mắt chảy xuôi”, một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con chắc gì đã nuôi nổi một mẹ.

Tôi chợt nhớ về những năm tháng ấu thơ quẩn quanh tíu tít bên ba mẹ, lớn lên một chút theo chân mẹ ra đồng bắt cua, rồi thêm một tí nữa tôi lại rời xa vòng tay ba mẹ đến một nơi xa bắt đầu cuộc sống mới. Và rồi, chúng ta càng lớn thêm, lớn mãi… còn ba mẹ ngày càng già đi theo năm tháng. Nếu có được một điều ước, tôi ước gì ba mẹ đừng già đi.

Những ký ức tuổi thơ trong tôi lần lượt hiện về như một cuốn phim quay chậm: Những khi tôi bám theo mẹ đi khắp mọi nơi và nếu không được sẽ lăn đùng ra nền nhà ăn vạ; rồi những buổi tối nằm gối đầu lên tay mẹ nghe mẹ hát ầu ơ; còn có cả những buổi trưa đi học về đói mệt chưa có cơm ăn tôi liền xị mặt ngồi đá thúng đụng nia mà chẳng nghĩ đến bố mẹ làm lụng vất vả cũng chưa được ăn cơm; đôi khi tôi còn giận dỗi bỏ nhà đi để bố mẹ lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Và trong dòng ký ức ấy có cả những cơn giận lôi đình của ba và những giọt nước mắt tự hào của mẹ.

Thuở bé, thấy dáng mẹ tảo tần, khắc khổ quanh năm làm bạn với bùn đất lấm lem, thấy tấm lưng bạc thếch màu nắng của ba, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để gánh nắng, gánh mưa, gánh cực nhọc thay ba mẹ. Thế mà năm tháng trôi đi, tôi đã lớn nhưng lại quên mất ước mơ ngày nào của mình. Một cách vô thức, tôi dần lãng quên ba mẹ, quên đi nơi chốn cất giấu những ấu thơ của mình. Rồi dần dần thưa vắng những cuộc điện hỏi thăm và thưa những lần về thăm nhà. Nhưng ba mẹ vẫn luôn ở đó, luôn đến bên những lúc tôi cần, kể cả khi tôi đã là mẹ của một đứa con và lẽ ra ba mẹ mới là người cần tôi che chở. Tôi nhớ, có lần bầu bí thèm nho lúc nửa đêm, chồng nằm bên gáy khò khò, tôi tự dưng cảm thấy tủi thân nên gọi điện nước mắt ngắn, nước mắt dài cho mẹ. Sáng sớm hôm sau, mẹ đạp xe gần chục cây số đi mua nho rồi mang ra nhà chồng cho tôi. Tôi nhớ có lần đọc cuốn “Mẹ điên” viết về một bà mẹ bị điên chết vì hái thứ quả con trai thích ăn, khi ấy tôi đã khóc nức nở, nhưng tôi lại không nhận ra rằng mẹ mình còn “vĩ đại” hơn thế.

Con người vốn tham lam và ích kỷ như vậy, chỉ khi những điều quý giá sắt vụt khỏi tay mới cảm thấy tiếc và bắt đầu níu giữ. Nhưng cuộc đời là như vậy, có những điều dù ta có muốn cũng chẳng thể thay đổi, như tôi ước gì ba mẹ đừng già đi, nhưng tôi càng lớn bố mẹ lại càng già. Mỗi lần về thăm nhà tôi lại háo hức được ăn bữa cơm mẹ nấu, nghe mẹ kể chuyện này chuyện nọ, nhưng rồi lại nhận ra đôi mắt mẹ tự bao giờ đã mờ đi, hằn lên ấy những vết chân chim sâu ngoắm, còn nụ cười của ba cũng mang đầy nỗi nhọc nhằn, từng bước đi nặng nề gánh hết cuộc đời con.

Đến bây giờ, có lẽ tôi cũng chẳng thể thấm thía được hết tình yêu thương vô bờ mà ba mẹ dành cho mình. Tôi biết mình tham lam và có lẽ những ai còn ba mẹ cũng sẽ như tôi, không muốn chấp nhận rằng thời gian trôi đi, con người ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Tôi muốn giữ mãi ba mẹ bên mình, để được sống trong tình yêu thương trời biển ấy, để có cơ hội bù đắp những lỗi lầm. Tôi sợ một ngày không còn ba mẹ nữa, chốn bình yên nhất tôi muốn tìm về chỉ còn là khoảng trống hư vô.

Nếu có thể, chỉ là nếu thôi, tôi chỉ ước gì ba mẹ đừng già đi. Xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ, đừng làm bạc mái tóc ba, đừng lấy đi tuổi đời cha mẹ,…

Xem thêm: Chuyện thằng Mít – Câu chuyện cảm động ấm áp tình người