Lúc mới cưới, lương chồng tôi khá cao, cưới được 4 năm thì chúng tôi gom góp đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi dần trở nên bất ổn từ lúc tôi sinh đứa con thứ 2 và chồng bị chuyển công tác.
Lương của anh từ ngày chuyển công tác bị giảm xuống còn có một nửa. Tôi bầu bì, sức khỏe yếu nên không thể đi làm được nữa, phải ở nhà dưỡng thai. Từ ngày ấy, gia đình 4 người đều trông chờ vào đồng lương của chồng.
Chồng tôi đi làm xa, mỗi lần gọi điện về không hỏi thăm vợ lấy một câu mà chỉ luôn miệng nhắc nhở chi tiêu tiết kiệm, đừng lãng phí. Mỗi khi về nhà anh thấy đôi mua sắm đồ gì mới là khó chịu ra mặt.
Gần ngày sinh, chồng bảo tôi đừng mua quần áo mới, con sinh ra mặc lại quần áo cũ của chị gái là được. Nhưng đồ của con gái lớn toàn màu hồng, bánh bèo, công chúa… mà tôi lại sinh con trai nên không muốn dùng lại. Cả vợ và chồng ai cũng cho mình đúng, không ai chịu thua ai, thế là anh ấy tức giận nói lớn: “Nếu em còn đòi sắm sửa đồ mới thì anh sẽ không chu cấp tiền nữa. Em tự đi mà tính!”.
Những tháng cuối thai kỳ, tôi thiếu chất nên bác sĩ bảo bổ sung sữa và vitamin bà bầu. Thấy thế anh lại cằn nhằn bảo ngày trước mẹ rồi bà nội, bà ngoại có bổ sung gì đâu mà đứa nào đứa ấy vẫn khôn lớn, khỏe mạnh đấy thôi. Còn tôi chăm cho kỹ rồi con học xong lớp 1 không có giấy khen, chiều cao thì thấp nhất lớp. Tôi nghe vậy thì buồn lắm, chỉ đành câm nín cho yên cửa yên nhà.
Theo dự kiến thì giữa tháng tôi mới sinh, nhưng 2 tuần trước tôi bị vỡ ối sớm phải đưa vào viện cấp cứu. Nhà hết tiền, đầu tháng tôi đã bảo chồng vay tạm ở đâu đó một ít để tôi cất ví, có gì còn xoay sở kịp. Thế nhưng chồng quát bảo đã sinh đâu mà lo. Nên hôm nhập viện không có tiền để đóng viện phí, may mà mẹ ruột tôi có đem ít tiền phòng thân nên lấy ra nộp cho tôi.
Chồng tôi đi làm xa cách 300km, thấy mẹ tôi gọi điện thông báo sinh còn thì về nhưng cũng phải tới sáng hôm sau mới đến nơi. Nhìn thấy chồng, tôi hạnh phúc vào vì mình vừa vượt cạn thành công, thoát cửa tử. Chưa kịp nói câu nào thì chồng tôi mặt mày cau có, ném xấp tiền lên giường bệnh nói: “10 triệu tôi đi vay của người ta đấy, trả tiền viện phí còn nhiêu thì đưa tôi trả nợ. Tiền vào tay cô bao nhiêu cũng hết!”.
Lời chồng nói khiến tôi sững người. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi thấy mà rơm rớm nước mắt. Vợ vừa sinh xong anh chẳng những không nói được câu động viên an ủi mà còn hà tiện, sỗ sàng như thế. Chẳng lẽ sự hy sinh của tôi suốt những năm tháng qua chỉ đáng có 10 triệu vậy ư?
Con trai tôi sinh được vài ngày thì bị vàng da bẩm sinh, phải ở viện điều trị thêm vài ngày. Khi biết bệnh tình của con, chồng tôi lại bắt đầu cáu gắt mắng mỏ, chê bai tôi không biết sinh con, lúc chửa ăn chả thiếu gì, bổ sung cái này cái nọ mà giờ con bị bệnh.
Những lời chồng nói khiến tôi nhiều đêm suy nghĩ đến nỗi không ngủ được. Càng nghĩ, tôi càng chán nản và lo sợ, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến những điều tiêu cực. Tôi nên làm gì đây…
Xem thêm: Sự hy sinh của ông tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm