Người cha không biết chữ - Câu chuyện nhân văn cảm động

"Người cha không biết chữ" là câu chuyện nhân văn, là bài học sâu sắc dành cho những người làm cha làm mẹ trên đời, dạy con hãy dạy đạo đức rồi đã đến kiến thức.

Người cha không biết chữ - Câu chuyện nhân văn cảm động

"Người cha không biết chữ" là câu chuyện nhân văn, là bài học sâu sắc dành cho những người làm cha làm mẹ trên đời, dạy con hãy dạy đạo đức rồi đã đến kiến thức.

Câu chuyện “Người cha không biết chữ”

Đúng 7 giờ sáng, các phụ huynh có mặt ở phòng họp, ký tên điểm danh xong thì tìm đúng ghế của con mình để ngồi xuống. Có thể nhận ra tất cả mọi người đều chú ý ăn mặc, chải chuốt đầu tóc, nhìn quần áo ai cũng là lượt phẳng phiu là biết. Lúc ổn định chỗ ngồi, có những phụ huynh lịch sự nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của con trong yên lặng, lại có những phụ huynh nhao nhao nói chuyện bàn tán này nọ,…

Vừa nhìn thấy cô giáo, một phụ huynh đã lớn tiếng nói “Cô giáo, chả trách mà Bích Ngọc nhà thôi thành tích kém. Vì sao cô xếp nó ngồi tít dưới cuối lớp thế này?”. Nói xong, người phụ nữ nhấc ghế ngồi xuống tạo thành tiếng động lớn vang khắp cả lớp học. Các bậc phụ huynh khác không nói gì chỉ biết lắc đầu, cô giáo cũng không để ý đến người phụ nữ đó, tiếp tục gọi các bậc phụ huynh khác đến ký tên điểm danh và tìm chỗ ngồi.

Đến giờ họp, cô giáo mời các bậc phụ huynh yên lặng, ổn định chỗ ngồi và đóng cửa lại. Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông xuất hiện, thở hổn hển, gấp gáp. Đó là một người đàn ông trung niên, toàn thân đều là dầu nhớt nhưng miệng luôn nở nụ cười, dùng giọng địa phương xin lỗi cô giáo đã đến muộn.

Giọng nói của người đàn ông tuy không quá lớn nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả phụ huynh trong phòng. Ông mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh nhưng loang lổ lốm đốm màu, quần thậm chí còn không nhìn rõ màu do có quá nhiều bụi và bùn đất. Chân đi ủng, đầu đội mũ bảo vệ, trên người còn có rất nhiều móc đeo. Chỉ nhìn thôi là biết ông vừa từ công trường xây dựng chạy qua.

“Xin hỏi, anh là phụ huynh của học sinh nào?” – Cô giáo hỏi. “Tôi là bố cháu Trần Trung Lương”- Người đàn ông đáp. “Ồ..” – Cô giáo phát ra một tiếng ồ kinh ngạc. “Xin hỏi, tôi ngồi ở đâu thưa cô giáo?”. “Chính là vị trí trống còn lại bên tay trái”, nói xong cô lại nói tiếp “Làm phiền anh ký tên điểm danh và điền phiếu đánh giá”.

Anh cầm bút, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cầm bảng điểm danh xoay 360 độ, cô giáo nghĩ rằng anh không tìm thấy tên con trai mình nên chỉ “Anh ký tê ở đây này”. “Cô…Cô giáo, tôi không biết chữ”, nói xong anh cúi đầu xuống, rất thấp.

Cả phòng lặng im. Lúc này cô giáo mới nói: “À, không sao, không sao đâu, tôi ký thay anh, mời anh về vị trí của em Trần Trung Lương ngồi”.

“Kính thưa các vị phụ huynh, hôm nay là cuộc họp phụ huynh cuối cùng của năm học này, cảm ơn mọi người đã có mặt và tham gia đầy đủ. Tôi biết các bậc phụ huynh khi cho con đi học đều mong con cái thành tài. Thông qua cuộc họp này tôi mong các vị có thể chia sẻ cách dạy con để mọi người cùng biết và học tập”.

Cả phòng họp lại xôn xao lên lần nữa, cô giáo lại yêu cầu giữ trật tự. “Bây giờ, tôi xin mời phụ huynh em Hoàng Hào Kiệt bước lên”. Phụ huynh của bạn nhỏ Hoàng Hào Kiệt nói xong còn có hai phụ huynh khác bước lên chia sẻ, nói về cách dạy con của mình. Cả ba cũng không có nói gì mới, chủ yếu là quản con cái làm bài tập, còn mời cả gia sư về nhà để dạy thêm cho con.

Lúc cô giáo nói mời phụ huynh em Trần Trung Lương lên phát biểu cả phòng họp đang im lặng lại bắt đầu lao nhao. Chẳng ai có thể ngờ được con trai anh công nhân này lại có thành tích học tập tốt đến vậy. Người ta nhìn thấy anh công nhân hơi đỏ mặt đứng dậy, bước đi ngượng ngùng, lúc đi còn không cẩn thận va vào băng ghế dự bị bằng sắt, xin lỗi rồi tiếp tục bước lên bục phát biểu.

“Hì..hì”, anh cười ngượng ngùng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng những phụ huynh ngồi bên dưới.

“Học sinh Trần Trung Lương là học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp chúng ta, môn Toán em luôn đứng đầu lớp. Em là học sinh rất chăm chỉ, chưa bao giờ đi muộn, cũng rất hòa đồng với những bạn khác trong lớp. Phụ huynh lớp chúng ta cùng im lặng nghe kinh nghiệm dạy con của bố bạn Trần Trung Lương nhé” – Cô giáo nói.

“Kinh, kinh nghiệm tôi không dám nói là mình có. Tôi chỉ là thích xem con làm bài tập, mỗi ngày đi làm về tôi đều ngồi bên cạnh xem con làm bài tập”. Cha Trần Trung Lương dừng lại, nhìn cô giáo, cô giáo chỉ mỉm cười bảo anh tiếp tục nói.

“Một ngày nọ, con trai tôi hỏi “Bố ơi, bố ngày nào cũng ngồi xem con làm bài tập, bố có hiểu gì không?”, tôi chỉ nói “Nếu con trai của bố làm rất nhanh còn xoay xoay bút thì bố biết đề bài này rất dễ, nếu con trai bố bật quạt, uống nước thì bố biết đề bài này không dễ làm”.

Cả căn phòng im lặng một cách kỳ lạ, thậm chí có người còn nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy trên tường, ngoài cửa sổ phụ huynh của các lớp khác cũng đến đứng ngoài nghe.

“Tôi làm việc ở công trường xây dựng, ngày nào cũng bận rộn với sỏi đá xi măng, nói là dạy chắc tôi không có thời gian dạy nói, chỉ là tôi và con thường hay nói chuyện với nhau. Khi tôi về nhà, làm các công việc nhà, con trai cũng thường hay kể chuyện này chuyện nọ cho tôi nghe”.

“Tôi nói, con trai con có muốn làm giám đốc suốt ngày được đi ra nước ngoài khôn?, con trai tôi nói muốn, tôi liền nói thế thì con phải học thật giỏi. Con trai tôi nghe vậy thì gật đầu. Tôi chỉ vào tòa nhà mà đội chúng tôi tự tay xây dựng nên, hỏi con trai có muốn sống trong những tòa nhà cao rộng và đẹp đẽ này không?, con trai tôi gật đầu. Tôi liền nói thế thì con phải học cho thật giỏi. Nhìn thấy những chiếc ô tô trên đường tôi liền hỏi con trai có muốn có một chiếc ô tô đen, dài bóng như vậy không? Con trai tôi gật đầu. Tôi nói với nó thế con phải học thật giỏi nhé!

Con trai tôi rất thích ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi làm cái này cái nọ, nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng nó lại mang cho tôi cốc nước. Tôi rất ít khi cho con trai tiền tiêu vặt vì vậy mà con trai tôi không biết lên mạng cũng không có tiền chơi game, hay mua đồ ăn vặt. Thời gian nhàn rỗi nó có thể làm việc nhà, đôi khi còn biết giúp đôi giặt quần áo.

Những người làm công nhân xây dựng như chúng tôi tứ hải là nhà, công trường ở đâu thì nhà chúng tôi ở đó. Nói về kinh nghiệm thật sự tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tôi chỉ là thích nói chuyện với con, thích xoa đầu con, thích nhìn nó làm bài tập, thích hỏi con cái này cái nọ mà thôi. Một người cha không biết chữ như tôi thật sự rất cảm ơn nhà trường, thầy cô giáo đã dạy dỗ con tôi tốt như vậy, dạy nó hiểu chuyện, nghe lời và lễ phép, các thầy cô thật sự rất vất vả”.

Nói xong những lời này anh hướng về phía cô giáo cúi đầu cảm ơn, sau đó hướng về phía các vị phụ huynh ở dưới cúi đầu.

Chúng tôi, những vị phụ huynh khác cũng cúi đầu cảm ơn cô giáo, các thầy cô quá vất vả rồi. Đối với chúng tôi trước đây mà nói, con cái học hành không tốt là do giáo viên dạy dỗ không tử tế, con cái học hành tốt là do công lao lớn từ chúng tôi. Với phụ huynh của cháu Trần Trung Lương, một người cha không biết chữ thì những người đã học đã lấy bằng này bằng nọ như chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ. Lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bố Trần Trung Lương đã về đến chỗ ngồi, tất cả mọi người trong phòng họp và cả ngoài hành lang đều vỗ tay tán thưởng không thôi.

Lời bình câu chuyện “Người cha không biết chữ”

Tại sao một người cha không biết chữ lại có thể dạy ra được một đứa con học giỏi, chăm ngoan đến thế? Đơn giản lắm, vì anh sẵn lòng làm bạn với con, vì hành động cúi đầu cảm ơn cô giáo người đã dạy cho con trai mình kiến thức để có thể nhìn ra đáp án. Dạy dỗ một đứa trẻ nhất định phải dạy nó nên người. Phải là đứa trẻ có đạo đức, sau đó mới là kiến thức!

Xem thêm: Chàng sinh viên mồ côi - Câu chuyện là bài học sâu sắc về luật nhân quả ở đời