Mẹ chính là phúc đức của con – Câu chuyện nhân văn cảm động
Mẹ nghèo, không cho con nhiều tiền bạc, nhưng mẹ lại giúp con hiểu được giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung và đức hy sinh.
Mẹ không được học hành nhiều, vậy mà khi con đi học xa nhà, có lần mẹ đã cố nắn nót viết cho con mấy dòng ngắn ngủi. Nét chữ run rẩy và to như chữ của trẻ con tập viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng, con đi xa nhớ: Ăn một miếng của người ta, con tác ân vào lòng vào dạ. Học một chữ ở đời, con xem nặng nhẹ bao nhiêu”.
Những lời dặn dò của mẹ đã làm con bật khóc. Những lời ấy đã trở thành lẽ sống của con. Hôm nay con đi phỏng vấn nước ngoài cùng 30 người khác, con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, nhưng người được lựa chọn lại là con, mẹ có biết vì sao không? Họ hỏi con rằng, câu nói nào và của ai đã gây ấn tượng mạnh mẽ, tác động lên cuộc sống của con. Và con đã thuật lại đúng những lời mẹ dặn.
Sau cuộc phỏng vấn, họ nói với con rằng: “Vi tính và ngoại ngữ là điều kiện cần, nhưng chỉ cần chăm chỉ là sẽ học được. Điều chúng tôi cần là một nhân viên nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi”. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con!
Con vẫn còn nhớ ngày con và chồng xảy ra mâu thuẫn vì con nghi ngờ anh ấy lén gặp bán gái cũ. Con giận dỗi bỏ đi, chạy về khóc với mẹ. Tối ấy mẹ đã mở chiếc hộp cũ trong tủ, lấy ra một tập thư đã ố vàng, đó là những bức thư của người yêu cũ gửi cho bố trước đây. Mẹ bảo, khi bố quyết định lấy mẹ bố toan đem hết những thứ này ra đốt sạch để chứng minh bố một lòng một dạ với mẹ, nhưng mẹ ngăn lại. Mẹ nói với bố rằng: “Anh đốt thư nhưng lòng vẫn còn nhớ nhung thì cũng chẳng ích gì. Hãy cứ giữ lại làm kỷ niệm, thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui, dù sao đó cũng là kỷ niệm gắn bó với anh một thời, không nên quá cạn tàu ráo máng”. Bố nghe vậy thì sững sừng, ôm lấy mẹ.
Rồi sau này thỉnh thoảng bố mẹ lại đọc những lá thư ấy với nhau. Cả đời bố thủy chung, chỉ có duy nhất mình mẹ. Nghe mẹ nói xong, hôm ấy con đã khóc thật nhiều rồi trở về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng dạy con rất nhiều điều. Chính mẹ đã đem lại hạnh phúc cho con!
Rồi khi em trai đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm, mẹ thì im lặng chẳng nói gì. Sau hôm gặp mẹ người yêu em trai thì mẹ bảo với con rằng: “Mẹ của con bé hiền hậu phúc đức lắm, người như thế chắc chắn cô con gái cũng là đứa ngoan ngoãn, hiền lành”. Và mẹ đã không lầm. Con vẫn nhớ hôm mẹ chồng tương lai của con sang nhà chơi với mẹ, bà cũng nhận xét về con y như thế. Hóa ra, nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.
Năm rồi con đọc báo thấy có chuyện một cô gái nhẫn tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Rồi mấy ngày sau lại có tin bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Con nói với mẹ ở đời phụ nữ nhiều người độc ác quá. Mẹ lại bảo “phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi”. Rồi mẹ nói với con rằng, ở đời những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm, nhìn đâu cũng thấy xấu xa. Mẹ lại kể cho con câu chuyện về những người mẹ hết lòng hy sinh vì con, không ít người dù vất vả vẫn gắng sức cưu mang nhận nuôi hàng chục đứa trẻ mồ côi. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con cứ nhìn ánh sáng mà bước đi.
Mẹ nghèo, không cho con nhiều tiền bạc, nhưng mẹ lại cho con thứ quý giá nhất ở đời đó là thấu hiểu được giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung và đức hy sinh. Mẹ không đi học nhưng lại biết dạy con sống đúng mực, trọng ân tình. Cuộc đời con quá hạnh phúc và đủ đầy khi có mẹ kề bên. Mẹ à... mẹ có biết rằng mẹ chính là phúc đức của đời con!
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận