Gói xôi của bố - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Gói xôi của bố đã dạy cho con biết trân trọng cuộc sống, biết yêu thương những gì mà cuộc sống này đã ban tặng cho ta.

Gói xôi của bố - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Gói xôi của bố đã dạy cho con biết trân trọng cuộc sống, biết yêu thương những gì mà cuộc sống này đã ban tặng cho ta.

Thanh minh, bên ngôi mộ đã bạc màu theo thời gian, nhìn di ảnh của cha lòng tôi buồn hiu hắt.

Ngày bố ra đi, năm đó tôi vừa tròn 8 tuổi, nghe U kể lại là bố tôi tỉnh cho đến lúc chết, ông trút hơi thở cuối cùng khi vừa hết lời than thở: Đời nghèo quá, chẳng để lại gì cho vợ con cả.

Tôi thắp nén nhang, lầm rầm tâm sự với người đã khuất: “Bố à, ngoài cái hình hài, bố còn để lại cho con tình yêu thương vô bờ bến. Tự dưng hôm nay con lại nhớ đến chuyện gói xôi của bố. Không biết bố còn nhớ không nhỉ?

Chiều hôm trước nhà mình hết gạo, sáng con dậy đói quá mà chẳng thấy U đâu. Lúc ấy nhìn ra sân con thấy mỗi bố đang gò lưng đẩy chiếc xe xích lô chuẩn bị đi làm. Con thấy vậy liền chạy theo, hình như đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con nhõng nhẽo hỏi xin tiền bố.

Con vẫn nhớ như in ánh mắt bố khi đó, lạnh lùng khó chịu lắm. Bố chẳng nói gì, chỉ lầm lũi đẩy chiếc xe đi. Con nhìn theo bóng bố mà ấm ức trong lòng, rơm rớm nước mắt.

Một lúc sao, bố lại quay về nhà, hỏi vay bà cụ bán bánh đa cạnh nhà một hào để mua cho con gói xôi. Bố biết không, đó là hình ảnh đẹp nhất con nhớ về bố.

Khi ấy con cầm gói xôi của bố, tần ngần nhìn theo dáng hình còm nhom, ốm yếu của bố mà con thương lắm. Lúc ấy con mới chợt nhận ra bố đang phải nhịn đói đi làm. Con chạy theo, ấn gói xôi vào túi bố.

Ấy thế mà, bố lại cho con một cái tát kinh hoàng.vì cho rằng con đang nhũng nhiễu, muốn đòi ăn thứ khác ngon hơn.

Nhưng con chưa bao giờ trách bố vì cái tát hôm ấy, con hiểu rằng bố không biết được tư duy của đứa bé 8 tuổi như con ngày ấy. Mà bố có biết không, trước khi ấn gói xôi vào túi bố con đã lén ăn vài miếng trước. Cả đời con chưa thấy cái gì ngon hơn miếng xôi ngày hôm đó. Vị thơm của lá sen, quyện với màu thơm của hành mỡ…

Bố đã cho con gói xôi đó, gói xôi của yêu thương, của người nghèo. Gói xôi của bố đã dạy cho con biết trân trọng cuộc sống, biết yêu thương những gì mà cuộc sống này đã ban tặng cho ta.

Sưu tầm

Xem thêm: Những tiếng chuông cửa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm