Chuyện "con cá ế của ngư dân" và phản ứng của Khổng Tử khiến hậu thế phải suy ngẫm

“Con cá ế của người ngư dân” là câu chuyện về một người ngư dân đem con cá không bán được đến tặng Khổng Tử. Phản ứng của thầy trò Khổng Tử trước tình huống này khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Chuyện "con cá ế của ngư dân" và phản ứng của Khổng Tử khiến hậu thế phải suy ngẫm

“Con cá ế của người ngư dân” là câu chuyện về một người ngư dân đem con cá không bán được đến tặng Khổng Tử. Phản ứng của thầy trò Khổng Tử trước tình huống này khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Câu chuyện “Con cá ế của người ngư dân”

Khổng Tử thường đưa đệ tử của mình đi chu du khắp các nước. Có một lần, thầy trò Khổng Tử đi đến nước Sở, còn chưa kịp làm quen với phong tục ở đây thì một người ngư dân mang đến cửa một con cá lớn. Ông ấy đòi dâng con cá này cho Khổng Tử, của ít lòng nhiều.

Chỗ ở khi ấy chưa ổn định nhưng lại nhận được sự tiếp đãi long trọng khiến các đệ tử ai nấy đều vui mừng. Họ nhanh chóng đưa người ngư dân đó đến trước mặt Khổng Tử.

Khổng Tử hiểu ý của người đánh cá, cũng biểu đạt rõ ràng rằng mình không thể nhận được. Bởi ông có một nguyên tắc đó là, không có công thì không được hưởng lộc. Làm sao có thể nhận không đồ của người khác được? Từ xưa đến nay, ông vẫn luôn hành xử như thế, cũng dùng cách này để dạy dỗ các đệ tử của mình.

Người đánh cá không phải là người giỏi ăn nói, vừa nghe Khổng Tử nói không cần thì mặt đỏ bừng lên, vội vàng nói: “Khí trời nóng nực, tôi đã đến mấy chợ ở xa để bán nhưng không bán được. Bán không được thì chỉ còn nước đem vứt con cá ế này đi. Nhưng làm như thế chẳng bằng đem nó tặng cho ngài vẫn tốt hơn”.

Các đệ tử vừa nghe thấy người ngư dân nói như vậy thì vô cùng tức giận. Có người không nhịn được, giận giữ nói chen vào: “Là vì ông không bán được, vứt thì tiếc nên mới đem con cá ế này đến tặng thầy chúng tôi à? Nếu chúng tôi lấy cá của ông, không phải chúng tôi như nước mương hôi hám, trở thành nơi cho ông vứt cá hay sao? Ông hãy cầm cá đi về đi!”.

Lúc này, mặt của người ngư dân càng đỏ hơn, đang định mở miệng phân bua giãi bày để tránh hiểu lầm. Đúng thời điểm đó, Khổng Tử đứng dậy cúi đầu trước người ngư dân hai lần, cung kính nhận con cá về và nói: “Cảm ơn món quà của ông. Ta không thể không nhận tấm lòng này của ông được”.

Người đánh cá đi rồi, Khổng Tử liền bảo đệ tử rửa sạch sẽ con cái, sau đó chuẩn bị nghi thức cúng tế. Các đệ tử nhìn nhau sửng sốt, tất cả họ đều không hiểu thầy đang làm gì, liền hỏi: “Người đánh cá đó muốn vứt con cá ế này đi, mà thầy lại đem nó đi cúng tế, lý do là gì vậy ạ?”

Khổng Tử nghe vậy, bình tĩnh đáp lời: “Ta từng nghe nói rằng những người dốc sức bố thí và không lãng phí những thứ dư thừa đều là thánh nhân. Bây giờ ta nhận quà tặng của thánh nhân, làm sao có thể không cúng tế được?”.

Lời bình

Ai cũng có thể trở thành thánh nhân nếu giữ cho mình một trái tim lương thiện, biết yêu thương người khác. Một người nói gì, thậm chí nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là họ làm được gì, bởi “hành vi cao thượng” luôn tốt hơn nhiều so với “động cơ cao thượng”.

Trong cuộc sống này, thử hỏi có mấy người dốc sức cho đi? Thậm chí, không thiếu những người dư thừa, thừa thãi đến mức đổ đi cũng chẳng nghĩ đến việc bố thí cho người cần. Có lẽ, họ chưa lĩnh lội và cảm nhận được cái giá của lòng tốt.

Khi sẵn sàng mở lòng cho đi, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Việc mình làm đã mang lại cảm giác thật tuyệt. Giống như việc chúng ta cho đi một bó hoa thơm vậy, hoa cho đi rồi nhưng đôi bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Lòng tốt và sự lương thiện tạo ra hương thơm cho đời theo cách ấy. Nó không chỉ giúp được người khác, mà còn giúp ta cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống này sẽ trở nên tươi đẹp biết bao nếu mỗi người đều biết trao đi sự lương thiện. Người xưa có câu “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”, khi con người ta biết gieo lương thiện , ta nhất định sẽ nhận lại trái ngọt ngào.

Đừng bao giờ nghĩ rằng làm việc thiện phải là việc gì đó to tát để rồi lăn tăn. Một con cá ế không ăn đến, mình đem đi tặng người khác đó là một hành động đầy thiện chí. Hành động ấy của người ngư dân còn được Đức Khổng tử ví như hành động của bậc thánh nhân đấy thôi. Hay như một nụ cười, một sự nhường nhịn, một thái độ sống tích cực… những cử chỉ tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy nếu ta trao cho người khác, đó cũng là hành động mang tên lương thiện.

Đừng ngại cho đi, bởi cho đi hết lòng chúng ta sẽ nhận lại được sự báo đáp vào một lúc nào đó ta không ngờ đến.

Xem thêm: Đôi bàn tay của người phụ nữ - Câu chuyện ý nghĩa nhân văn