Cháu “xịn” với cháu “thường” – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau sự cố lần ấy, bà mới hiểu ra, cháu nào cũng là cháu, mỗi đứa sẽ có một con đường riêng của mình, chỉ cần chúng nó làm người tử tế, chân chính thì đều là… cháu “xịn” cả!

Cháu “xịn” với cháu “thường” – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau sự cố lần ấy, bà mới hiểu ra, cháu nào cũng là cháu, mỗi đứa sẽ có một con đường riêng của mình, chỉ cần chúng nó làm người tử tế, chân chính thì đều là… cháu “xịn” cả!

Bà có hai đứa con, một trai một gái. Sau khi dựng vợ gã chồng xong thì vợ chồng mỗi đứa chỉ sinh một con. Vì vậy mà bà cũng chỉ có một cháu nội và một cháu ngoại. Cháu ngoại học giỏi, sau khi thi tốt nghiệp THPT thì được nhận học bổng sang Pháp du học. Ngược lại, cháu nội thì lất phất, không đỗ vào lớp 10 nên vừa xong lớp 9 phải vào trường nghề học ngành điều dưỡng.

Thế là từ khi ấy, trong đầu bà lúc nào cũng đinh ninh rằng cháu ngoại mới là cháu “xịn”. Còn cháu nội chỉ là cháu “thường”, hễ cứ nhìn thấy cháu nội qua nhà là lòng bà lại cồn lên một nỗi thất vọng. Có lần bà còn buột miệng nói với cháu nội: “Cháu phải nhìn vào chị mà phấn đấu chứ. Chị làm gì cũng giỏi giang, tương lai kiểu gì cũng thành công, làm ông này bà nọ. Còn cháu cứ như thế này thì chỉ bình bình thôi, nếu không muốn nói là đứng ở cuối bảng xếp hạng”.

Cũng vì nghĩ thế mà bà không tiếc tiền đầu tư cho cháu ngoại. Thi thoảng, thấy cháu gọi về bảo bên nước ngoài phải tiết kiệm ăn uống bà lại thương, lấy vài triệu ra đưa cho mẹ cháu, bảo là: “Gửi sang bên ấy cho con bé để nó tiêu thêm. Con bảo con bé đừng kham khổ quá lại gầy yếu, không có sức để học”. Rồi thi thoảng, ai đến nhà biếu đồ này nọ bà cũng âm thầm cất vào tủ, định bụng “đợi lúc nào cháu ngoại về thì cho cháu uống tẩm bổ”. Mỗi lần cháu ngoại gọi về là bà mặt mày rạng rỡ, vui vẻ hỏi thăm, dặn dò: “Cháu là tương lai của cả nhà nên cố gắng nhé. Bà sẽ sống đợi tới ngày cháu công thành doanh toại trở về”.

Ngược lại, với cháu nội thì bà có phần khắt khe hơn. Việc cháu nội không thi đỗ vào cấp 3 khiến bà buồn lòng, mất niềm tin vào cháu vô cùng. Rồi bà nghĩ, nó là cháu trai duy nhất của gia đình mà như vậy thì liệu sau này ai cậy nhờ, nương tựa vào được đây. Giống như cháu gái, bà cũng muốn cho cháu trai thêm tiền để tiêu vặt nhưng cũng sợ đưa xong cháu lại dùng tiền đi ăn chơi, đánh game. Mỗi lần gặp cháu nội, bà thường càm ràm, nhắc nhở cháu phải phấn đấu, thế này thế kia.

Một hôm, trong nhà chỉ có bà với cháu nội, lúc đang tập thể dục cơn choáng bất ngờ ập đến, khiến bà xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngã xuống. Cháu nội trong nhà thấy vậy thì lội lao ra đỡ, làm thao tác hồi sức cho bà. Động tác của thằng bé rất nhanh, như một nhân viên y tế thực thụ. Đến khi cơn choáng qua đi, tỉnh lại thì bà thấy mình đang ở trên giường. Bà thầm nghĩ, hôm nay nếu không có cháu nội ở nhà, với thằng bé không có chút kiến thức về hồi sức cấp cứu thì chắc bà sẽ không sớm bình phục thế này được.

Nằm trên giường, bà nghĩ đến cháu cháu nội mà cảm động vô cùng. Thế mà bấy lâu nay mà mặc nhiên xem thằng bé là hư hỏng, kém cỏi, cứ nghĩ phải được ra nước ngoài học đại học thì mới là giỏi giang, tốt đẹp. Bây giờ bà sẽ không phân biệt cháu “xịn” cháu “thường nữa”, cháu nào cũng là cháu của bà cả, mỗi đứa sẽ có một con đường riêng của mình, chỉ cần chúng nó làm người tử tế, chân chính thì đều là… cháu “xịn” cả!

Xem thêm: Người chồng lầm lì – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm