“Buông” để giữ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chị chọn cách buông để giữ chồng, nhưng chị không dễ dàng tha thứ như vậy. Chị sẽ cho anh thêm một cơ hội, nhưng nếu anh vẫn còn tiếp diễn thì chị cũng không cần níu cuộc hôn nhân này nữa.

“Buông” để giữ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chị chọn cách buông để giữ chồng, nhưng chị không dễ dàng tha thứ như vậy. Chị sẽ cho anh thêm một cơ hội, nhưng nếu anh vẫn còn tiếp diễn thì chị cũng không cần níu cuộc hôn nhân này nữa.

Nay là chiều thứ 6, chị tranh thủ về sớm nấu cơm. Chồng chị làm cách nhà hơn 100 cây số, nên hàng tuần chiều thứ 6 anh mới về với mẹ con chị. Yêu nhau 6 năm, kết hôn được 5 năm, anh chị có với nhau 1 cô con gái vừa mới lên 3, đáng yêu vô cùng.

Hiện chị đang sống cùng bố mẹ chồng. Khi chị có bầu, vợ chồng chị muốn có một căn nhà khang trang để đón con nên đã gom góp tiền, mượn thêm người này người kia một ít cùng với số tiền lương hưu của bố mẹ chồng sửa sang lại nhà cửa.

Nhìn vào gia đình chị ai cũng bảo chị hạnh phúc khi được bố mẹ chồng yêu thương, chồng đi làm xa những tuần nào cũng “đúng lịch” về nhà. Duy chỉ có chị biết, để có được ngày hôm nay chị đã phải rất bản lĩnh.

Sau khi sinh con được 3 năm, qua vài biểu hiệu lạ của chồng, chị đoán anh ấy có người khác bên ngoài. Thế là một hôm nọ, chị xin nghỉ phép một ngày chạy xe xuống chỗ làm của chồng để theo dõi. Chị đã tận mắt nhìn thấy chồng chở cô bồ về phòng trọ. Chị lấy máy ra gọi thì chồng nói dối là mới đi làm về, đang nhậu với bạn.

Lúc đó chị không làm ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ gửi cho anh một tấm ảnh qua điện thoại và nói: “Hoặc anh ký vào tờ giấy ly hôn, em chỉ cần con thôi, toàn bộ tài sản sẽ để lại hết cho anh. Hoặc anh có 1 tuần để kết thúc mọi việc với cô nhân tình của mình, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra”. Chồng chị đọc xong tin nhắn mặt mày tái mắt, vội vàng lái xe về nhà dù hôm đó mới thứ 3.

Sau đó 1 tháng, chị nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi tới. Bắt máy thì người phụ nữ bên kia nói với chị: “Em là bạn gái chồng chị. Em có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau một chút được không?”. Chị nghe vậy thì đồng ý.

Chị giận run người nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lý do nhà có việc gấp rồi xin phép nghỉ một ngày. Chị cũng điện thoại cho chồng về gấp hôm đó. Ra đến ngoài, vừa gặp mặt cô ta đã lên giọng nói cô ta với chồng chị qua lại đã lâu, chồng chị còn nói với cô ta là lấy chị vì tình thương, do bố mẹ sắp xếp, còn cô con gái 3 tuổi là kết quả của chị với người đàn ông khác,… Thậm chí, cô ta còn bảo, từ khi gặp cô ta chồng chị mới cảm thấy thế nào là hạnh phúc.

Chị sốc không nói nên lời nhưng cố gắng kìm chế để mình không rơi nước mắt. Sau đó, chị đanh giọng nói: “Chị cũng có nghe chồng chị nói về em và chị cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn để giải thoát cho anh ấy đây. Em cầm về đưa cho anh ấy ký nhé, giờ thì chị mời em về nhà chị cho biết nhà biết cửa”.

Bố mẹ chồng thấy chị về giữa ngày thì rất ngạc nhiên, nhưng chị mỉm cười bảo có cô bạn đại học lâu không gặp nên muốn đưa về nhà chơi. Đúng lúc bữa cơm trưa, chị mời nhân tình của chồng ở lại dùng bữa, rồi căn giờ chồng chị gần về tới nhà thì chị mời bố mẹ chồng ra bàn ngồi nói chuyện. Chồng chị về tới nhà, bước vào cửa thấy cô nhân tình thì sửng sốt.

Chị thản nhiên nói: “Thưa bố mẹ, đây là Giang, bạn gái của chồng con. Hôm nay cô ấy đến đây là để bảo con ly dị chồng để họ đến với nhau. Con làm dâu bố mẹ mấy năm nay chẳng có gì phàn nàn cả, nhưng chồng con bảo là anh ấy lấy con vì thương hại, vì bố mẹ bắt ép và còn nói con gái không phải con ruột của anh ấy”.

Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Con cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con những năm qua. Giờ con xin phép trả lại tự do cho con trai bố mẹ tìm thấy hạnh phúc mà anh ấy cần”.

Rồi chị quay sang nói với chồng: “Lấy anh đẻ con cho anh, nuôi nó lớn từng này, anh có bao giờ quan tâm con, biết con học lớp nào, trường nào không? Anh quên mất đã từng vất vả thế nào mới rước được em về nhà rồi à? Lấy chồng, người ta có chồng đỡ đần mọi chuyện, còn em, một mình nửa đêm đưa con đi cấp cứu. Em cũng đi làm vất vả như anh, rồi về nhà còn phải làm thêm trăm thứ việc khác, anh là người chồng người cha đáng lẽ ra phải đỡ đần em. Nhưng thử hỏi anh đã làm đúng trách nhiệm của mình chưa?”.

Chị cố nén những giọt nước mắt sắp trào dâng, nói tiếp: “Em cũng chẳng khó khăn gì với anh. Anh muốn tìm hạnh phúc mới thì em tác thành cho anh. Anh ký vào lá đơn này đi, toàn bộ tài sản đều thuộc về anh cả, duy chỉ có con phải đi theo em. Em sẽ làm mẹ đơn thuân, em tin là với mức lương 30 triệu mỗi tháng em dư sức nuôi con mình. Và em nghĩ con cũng chẳng cần người cha tồi tệ như anh”.

Nói xong, chị quay sang cô bồ của chồng và bảo: “Chị tác thành cho em rồi đấy. Chị tin em có thể chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo và mang lại hạnh phúc cho chồng chị. Nhưng em ạ, chồng chị ngoại tình lần một sẽ có lần 2, em nên chuẩn bị sẵn tâm lý để giữ chồng và bình tĩnh như chị hôm nay nhé. Đời thuở nhà ai, người thứ 3 lại đến rồi tự cho mình cái quyền đòi người vợ danh chính ngôn thuận phải nhường chồng cho mình. Nhưng chị không cần loại chồng tệ bạc như thế, nên chị nhường em đấy!”.

Nói xong, không chờ ai lên tiếng, chị tự mình bỏ lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Nhưng vừa đứng dậy, chồng chị vội chạy tới ôm chặt lấy chị, nghẹn ngào nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Hãy bỏ qua cho anh lần này được không? Anh không thể mất em, mất gia đình này được. Xin em hãy cho anh cơ hội được sửa sai”. Cô bồ nhí thấy vậy thì lặng lẽ rời khỏi nhà với vẻ mặt tức tối. Bố mẹ chồng thì hết lời khuyên can chị và chửi mắng con trai mình, bảo anh là loại con cái bất hiếu. Thấy anh biết hối lỗi nên chị đồng ý cho anh một cơ hội. Và thật ra trong thâm tâm chị cũng không muốn con mình không có cha.

Sau sự việc chấn động ấy, bố mẹ chồng càng thương chị nhiều hơn, chồng chị cũng bỏ thói trăng hoa bên ngoài, chịu khó đỡ đần việc nhà cùng chị. Chị đã chọn “buông” để giữ chồng. Nhưng chị không dễ dàng tha thứ và chấp nhận như thế, bởi chị nghĩ có lần một sẽ có lần hai. Chị muốn cho anh thêm cơ hội và nếu anh không biết trân trọng thì chị cũng không cần níu cuộc hôn nhân này.

Xem thêm: Chiếc xe đạp của ông – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm