Bức thư gửi vợ - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi gục đầu đau đớn nhận ra hai từ “khẩu nghiệp!” sau khi đọc bức thư chồng gửi. Bây giờ tôi còn có thể sửa chữa sai lầm này được không?

Bức thư gửi vợ - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi gục đầu đau đớn nhận ra hai từ “khẩu nghiệp!” sau khi đọc bức thư chồng gửi. Bây giờ tôi còn có thể sửa chữa sai lầm này được không?

Đêm nay chỉ có mấy mẹ con trong căn nhà rộng rãi. Các con đã ngủ say, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ chồng đi công tác xa. Thấy Email báo có thư, tôi bật lên xem thì thấy đó là thư chồng gửi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nghĩ thầm chắc anh cũng đang nhớ mình lắm…

Thế nhưng, vừa đọc những dòng đầu thư anh viết, tôi bất chợt rùng mình hoảng hốt. Anh viết: “Em à, mất ngày nay anh rất buồn, anh không đi công tác mà xin công ty nghỉ phép năm để về quê thăm viếng họ hàng, thắp nhang cho ông bà tổ tiên và cũng là để cho tâm trí của mình bình tĩnh lại. Anh xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của em, anh biết mình không nên xem máy tính của em… nhưng thật lòng anh chỉ muốn hiểu em hơn, hiểu người khác hơn trong một mối quan hệ được gọi là gia đình”.

Tôi ôm đầu mình và gục mặt xuống bàn. Vậy là anh đã đọc hết tin nhắn của tôi và chị dâu rồi sao? Tôi gắng gượng bình tĩnh, đọc tiếp bức thư của anh:

“Em à, em và chị dâu đã thật sự thiếu tôn trọng mẹ anh, người mà em và chị ấy gọi là “mẹ chồng”. Sự hỗn láo của em và chị ấy như nhát dao đâm vào tim anh. Anh nhớ như in những lần em sinh nở, mẹ đã vất vả biết bao nhiêu. Đành rằng đó là bổn phận của mẹ chồng như em từng không ít lần khẳng định với bạn bè em và chính gia đình em, khi họ khen em “tốt số”. Mẹ đã từng vất vả sớm hôm chăm sóc các con mình…. Ba anh mất, tất cả mọi người đều đau buồn và trống trải, đặc biệt là mẹ. Nhưng bà vẫn phải gắng gượng sống vui để con cháu yên lòng. Nhớ lại những điều ấy, anh không thể nào nén được cơn tức giận đối với em và chị dâu. Hãy nghĩ lại xem, em và chị ấy đã nhắn cho nhau những từ ngữ hỗn hào và không có tình người như thế nào?

Em bảo: “Bả cũng tốt nhưng hay xen vào cuộc sống của em, của gia đình em nên em ghét bả lắm”, “Nhờ bả làm một mà bả cứ làm mười rồi than lên than xuống, còn chê em lộn xộn nữa, em ghét ghê!”, “Con em để em dạy chứ ai mượn bả dạy đâu!”,… Mẹ anh cũng là người học câu, đi nhiều, hiểu biết nhiều mà em?

Về phần chị dâu cũng chẳng kém em là mấy, thậm chí còn nói những từ ngữ không thể chấp nhận được. Mỗi lần như vậy anh thấy em đều thả tim hoặc like cổ súy. Con chị ấy đã lớn, con mình còn nhỏ dại nên mẹ thương, muốn ở gần đỡ đần cho vợ chồng mình thôi. Mẹ có cần gì ở vợ chồng mình không? Anh nghĩ em là người rõ ràng vấn đề này nhất mà đúng không?

Từng câu hỏi của anh trong bức thư khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự vô cảm của mình đối với mẹ chồng. Xem lại những lời nhắn của tôi với chị dâu, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Ôi, tôi thật đáng bị nguyền rủa!

Từng dòng tin nhắn của em và chị dâu khiến trái tim anh như bị ai xé nát. Anh phẫn nộ vô cùng, tình cảm thiêng liêng mà mẹ anh dành cho con cháu đáng được đền đáp như vậy sao em? Chữ hiếu của em và chị ấy đặt nơi đâu? Em thử nghĩ xem, nếu ba mẹ em, ba mẹ chị ấy cũng bị em dâu, chị dâu của hai người chà đạp và hỗn láo như thế thì em có đau xót, có căm phẫn hay không?

Em à, anh rất yêu em, em là vợ, là mẹ của các con anh. Nhưng dù là thế, anh nghĩ chúng ta vẫn phải suy nghĩ lại về bổn phận, trách nhiệm, lương tâm và cả cách sống của mình sao cho có hiếu, có nghĩa và có tình người em ạ! Rồi đây em cũng sẽ làm mẹ chồng, nếu con dâu cũng đối xử với em như vậy thì em có thấy đau lòng không? Anh nghĩ chắc chắn là sẽ đau đớn gấp đôi đó em à.

Mong rằng bức thư này của anh sẽ giúp em nhận ra sai sót của bản thân mình. Chúc các con ngủ ngon và hôn chúng thay cho anh em nhé! Chào em!

Tôi gục đầu đau đớn nhận ra hai từ “khẩu nghiệp!”. Bây giờ tôi còn có thể sửa chữa sai lầm này được không?

Sưu tầm

Xem thêm: Biết ơn người giúp đỡ - Câu chuyện nhân văn cảm động