Bố dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi không thể tin được vào tai mình, người bố chăm sóc, yêu thương tôi 18 năm qua lại là bố dượng của tôi. Nhưng đến khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, tôi lại càng biết ơn và trân trọng ông nhiều hơn.

Bố dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi không thể tin được vào tai mình, người bố chăm sóc, yêu thương tôi 18 năm qua lại là bố dượng của tôi. Nhưng đến khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, tôi lại càng biết ơn và trân trọng ông nhiều hơn.

Đến năm 18 tuổi tôi mới biết mình chỉ là con riêng của mẹ. Ngày sinh nhật, mẹ kể cho tôi nghe cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ, sự xuất hiện của tôi và về cả tấm lòng bao dung của người đàn ông mà tôi gọi bằng bố suốt 18 năm qua.

Mẹ kể, trước đây khi biết tin mẹ mang thai, người đàn ông đó đã ruồng bỏ mẹ. Lúc đó mẹ đau khổ, thậm chí là từng có ý định tự sát. Khi ấy, bố là hàng xóm thân thiết của mẹ, yêu thầm mẹ từ lâu rồi nhưng không dám ngỏ lời vì thấy mẹ đã có người yêu. Lúc biết tin mẹ bị bỏ rơi, ông đã dang rộng vòng tay che chở mẹ và ngỏ lời hỏi cưới. Sau những going tố cuộc đời, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình đó chính là bố dượng của tôi.

Khi biết tin tôi sốc lắm. Tôi không tin được sự thật trước mắt, rằng người yêu thương tôi, chăm sóc tôi suốt 18 năm qua lại không phải là bố ruột của mình. Thế nhưng, sau khi nghĩ kỹ lại tôi càng thấy trân trọng và biết ơn ông nhiều hơn. Bởi nếu không có bố dượng của tôi sẽ chẳng có mẹ và tôi trên đời này. Tôi quyết định không tìm lại bố ruột, người đàn ông đã tệ bạc ruồng rẫy hai mẹ con. Cứ thế, gia đình tôi vẫn chung sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bố ruột của tôi không đột nhiên tìm đến nhà để nhận con. Tôi không đồng ý nhận mặt thì ông ấy khóc lóc, thừa nhận lỗi lầm năm xưa và mong tôi tha thứ cho ông ấy. Tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận, nhưng bố mẹ lại mềm lòng khuyên tôi nên tha thứ, bao dung bởi tuổi trẻ ai cũng từng mắc sai lầm. Khi ấy tôi đang chuẩn bị làm đám cưới, ông biết tin thì cho tôi một số tiền và yêu cầu được đứng làm lễ với tôi. Nhưng đời nào tôi chấp nhận.

Thế rồi vào tuần trước, hôn lễ diễn ra. Trên thiệp mời cưới, tôi vẫn ghi tên bố dượng ở vị trí “cha”. Và bố dượng của tôi cũng là người nắm tay tôi tiến vào lễ đường. Bố trịnh trọng đặt tay tôi vào tay chú rể, mắt ông đỏ hoe, giọng run run nói: “Phải thật hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc nhé con gái của bố!”.

Tôi biết với bố, tôi hạnh phúc thì ông cũng sẽ hạnh phúc. Nỗi niềm, sự lo lắng của bố tôi đều có thể cảm nhận được và càng cảm thấy thương ông nhiều hơn. Còn người bố ruột của tôi hôm ấy được sắp xếp ngồi dưới hàng ghế dành cho khách mời. Nói thật, tôi không biết nên đối xử thế nào với ông. Công dưỡng hơn công sinh, 25 năm nay không ngó nghiêng tôi, nay lại về gọi tôi là con rồi bảo tôi nhận bố thì tôi không chấp nhận được, mãi mãi là không.

Sưu tầm

Xem thêm: Một người chồng tốt – Câu chuyện đáng suy ngẫm