Biết ơn người giúp đỡ - Câu chuyện nhân văn cảm động

Nhìn ánh mắt long lanh của hắn, tôi bất chợt nhận ra một điều, trong một góc tâm hồn của “thằng khùng” rất lương thiện và biết ơn người đã giúp đỡ hắn.

Biết ơn người giúp đỡ - Câu chuyện nhân văn cảm động

Nhìn ánh mắt long lanh của hắn, tôi bất chợt nhận ra một điều, trong một góc tâm hồn của “thằng khùng” rất lương thiện và biết ơn người đã giúp đỡ hắn.

Hắn tên gì? Hắn ở đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình gặp hắn mỗi ngày trên đường đi chợ, nơi công viên tôi đi bộ mỗi sớm mai.

Mọi người gọi hắn là “thằng khùng”, quần áo hắn rách rưới, đầu tóc bờm xờm rối bời, da đen thui, trông dơ dáy lắm. Ban ngày hắn lang thang khắp nơi, tối đến thì ngủ trên vỉa hè trước cửa hàng Thế giới di động, không chăn chiếu gì cả. Hắn sinh sống bằng cách xin ăn, nhưng xin kiểu kẻ cả lắm.

Có hôm hắn vào quán cà phê rồi nói trống không: “Cho ly cà phê, có thuốc cho điếu”. Trong quán toàn khách quen ở xung quanh đây nên họ nhẵn mặt hắn cả. Thấy hắn vào có người gọi thêm cho hắn ly cà phê, rồi có người lại đưa cho hắn điếu thuốc. Hắn làm thinh nhận lấy và bước ra một góc khuất trong quán, ngồi một mình thưởng thức không làm phiền ai cả.

Cuối tuần, hôi có nhã hứng ra quán ăn tô cháo lòng của một người bắc quê Nam Định. Nghe mấy đứa cháu bảo, quán bán cháo ấy làm món dồi rất ngon nên ghé ăn thử. Tôi sắp ăn xong thì thấy hắn vào.

Hắn nhìn bà chủ quán, giọng cộc lốc nói: “Bán cho tô cháo!”.

Bà chủ quán trừng mắt quát lớn: “Đi đi, hết cháo rồi!”.

Tôi thấy vậy thì nói với bà chủ quán: “Bà bán cho nó một tô đi, tôi trả tiền”.

Bà ấy liếc nhìn sang tôi như muốn hỏi: “Cô trả tiền thật không?”.

Tôi thấy vậy thì bảo: “Tôi nói là tôi trả mà, bà cứ làm đi”.

Thế là hắn ngồi xuống cái bàn nhỏ đối diện với chỗ tôi ngồi. Một lát bà chủ quán đem bát cháo ra đặt trước mặt hắn, trong tô có đủ huyết, lòng. Hắn cầm muỗng lên ăn vội ăn vàng, trông có vẻ đói lắm.

Tôi ăn xong đứng dậy trả tiền hai tô cháo, bà chủ quán thấy vậy xởi lởi: “Chào cô nghe, lúc nào nhớ ghé quán tôi ủng hộ nữa nhé!”.

Tôi quay lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh của hắn, trông thật hiền và chan chứa lòng biết ơn. Tôi bất chợt nhận ra một điều, trong một góc tâm hồn của “thằng khùng” rất lương thiện và biết ơn người đã giúp đỡ hắn.

Hôm nay, tôi đi chợ thì xe hết xăng, phải đẩy một quãng đường khá xa. Lớn tuổi rồi, chiếc xe ga lại nặng nên được một đoạn tôi đuối lắm, đứng lại thở dốc. Bỗng tôi thấy chiếc xe nhẹ hẳn, quay lại thì thấy “thằng khùng” im lặng đẩy xe giúp tôi. Lòng tôi nhẹ nhõm, hàng cây bên đường cũng trở nên xanh hơn, bỗng đâu tiếng chim hót líu lo, ánh ban mai chiếu xuống, tỏa ánh nắng khắp nơi…

Sưu tầm

Xem thêm: Mẹ già bệnh nặng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm