Bà ngoại khởi nghiệp – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

78 tuổi bà ngoại bỗng nhiên nói muốn khởi nghiệp khiến cả nhà đều ngỡ ngàng. Vừa thông báo xong bà chọn tôi – đứa cháu đang thất nghiệp làm cộng sự của bà.

Bà ngoại khởi nghiệp – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

78 tuổi bà ngoại bỗng nhiên nói muốn khởi nghiệp khiến cả nhà đều ngỡ ngàng. Vừa thông báo xong bà chọn tôi – đứa cháu đang thất nghiệp làm cộng sự của bà.

Bà ngoại nói: “Hai bà cháu mình cùng khởi nghiệp. Bà góp vốn, cháu góp sức nhé. Lãi cùng chia, lỗ cùng hưởng. Bà chỉ yêu cầu duy nhất một điều là cháu phải chăm chỉ, kiên trì, không được nản chí. Cháu thấy sao?”.

Tất nhiên là tiền bà bỏ ra nên có thể hiểu là lỗ thực ra là bà chịu tất, tôi chẳng mất gì cả. Thấy bà hào hứng, tôi lại đang chưa có việc làm nên rất ủng hộ ý tưởng này của bà.

Thế là hai bà cháu quyết tâm thực hiện hóa khẩu hiệu “làm giàu không khó”. Hình thức khởi nghiệp mà bà ngoại chọn là làm sữa đậu nành bán. Bà bảo: “Bà thấy giới trẻ bây giờ hay uống mấy đồ linh tinh toàn hóa chất không nên làm sữa đậu bán, vừa rẻ lại vừa bổ dưỡng, bán cho mấy cháu nhân viên công sở làm ở mấy công ty quanh nhà”.

Ngày trước cũng nhờ gánh sữa đậu nành thơm ngon, béo ngậy bán trước cổng trường mà bà ngoại có đủ tiền nuôi đàn con thơ khôn lớn. Sau này, khi các con đã trưởng thành, tuổi cũng lớn nên bà mới bỏ bán hàng, ở nhà phụ giúp công việc nhà, trông cháu. Giờ bà quay trở lại với “nghề xưa” nên xem ra cũng không có gì quá là khó khăn. Chỉ có điều bà ngoại rất cầu kỳ, bà tìm đặt nguyên liệu làm sữa tận dưới quê do mấy người quen trồng. Bà bảo làm thế mới đảm bảo được chất lượng từ đầu vào đến đầu ra. Mấy chị em công sở gần nhà uống thử ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Ai cũng thích thú vì sáng nào cũng được bà con móm mém tận tay gói sữa cho khách rồi còn hết lời cảm ơn, mong khách góp ý để bà làm sữa cho ngon hơn.

Sau vài tháng khởi nghiệp, sữa đậu nành bà ngoại đã đem về một khoản lãi nho nhỏ. Tôi phấn khởi giục bà làm thêm để tăng lợi nhuận. Nhưng bà cười bảo không được, cứ làm từ từ và thật tử tế vào bởi nó trực tiếp liên quan đến sức khỏe của khách hàng, không thể vì bán được nhiều mà làm ồ ạt, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để pha chế.

Cứ thế, quán sữa tại gia của bà ngày một đông khách. Tôi thấy vậy cũng phấn khởi vô cùng, nghĩ rằng biết đâu đây sẽ là cơ hội khởi nghiệp cho cả mình. Thế là tôi bàn với bà mở một kênh bán hàng online. Sau đó, bà và cháu sẽ cùng làm sữa, có hai người thì lượng sữa làm ra sẽ được nhiều hơn. Rồi bà ở nhà lo việc bán hàng tại nhà, còn cháu sẽ chuyển sữa đi các nơi khác.

Nghe tôi nói thế bà ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Rồi bà cười bảo với tôi: “Thật ra bà mở quán sữa này là vì cháu đấy. Bà thấy cháu thất nghiệp, cứ nằm dài ở nhà nên sốt ruột. Bà chẳng giúp được gì nhiều cho cháu, đành nghĩ sẽ lấy bản thân mình để giúp cháu có thêm động lực khởi nghiệp. Thay vì cứ tìm kiếm cơ hội bên ngoài tại sao không bắt đầu từ những thế mạnh của bản thân. Bà chỉ biết làm sữa đậu nành nhưng chính những chai sữa ấy đã giúp bà không bị đói, giúp mẹ cháu và các cậu, các dì khôn lớn trưởng thành. Cháu trẻ khỏe, lại sáng tạo, nhanh nhạy, giỏi giang hơn bà, lẽ nào lại không thành công”.

Nghe bà nói vậy, tự nhiên tôi thấy mình thật nhỏ bé. Ở tuổi 78, bà còn không sợ thất bại, thì tại sao một đứa cháu mới ngoài 20 tuổi, lại không thể tự sống bằng sức lao động của mình. Tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy bà: “Cảm ơn bà nhiều. Nhất định, cháu sẽ phát triển quán sữa của bà”.

Xem thêm: Cải tạo vợ lười – Câu chuyện đáng suy ngẫm