Phước khiến lục bình hóa hoa sen bay lên trời
Phước đức hay phước báu chính là điều tốt lành đưa đến cho bản thân hay gia đình mình. Phước đức do ông bà, cha mẹ tạo ra trong quá khứ và do chính mình tạo ra trong hiện tại.
Chính cái Phước làm cho con đường chúng ta đi vững chắc, làm cho những điều mà gọi là bắp bênh trên cuộc đời này bỗng nhiên nó đỡ bắp bênh hơn.
Còn bình thường mọi điều đều bấp bênh, chỉ có Phước làm cho cuộc đời đỡ bấp bênh hơn. Cho nên chúng ta không dựa vào ưu thế chúng ta đang có, không dựa vào điều gì hết, chỉ dựa vào Phước. Khi dựa vào Phước thì chúng ta biết những điều chúng ta đang có và chúng ta không chấp nữa, chúng ta không dựa nữa.
Chỉ dựa vào Phước thì cái Phước đó lại không có hình ảnh rõ ràng, như mặt đất mà chúng ta đặt chân lên. "Phước" không rõ ràng như đồng tiền giấu trong tủ, "phước" không rõ ràng như sắc đẹp, "phước" không rõ ràng như cái sức khỏe, như thế lực...
Phước là một thứ vô hình và chúng ta chỉ cần dựa vào cái Phước vô hình. Còn mọi điều khác chúng ta biết đều bấp bênh, những người suy nghĩ được như vậy thì họ sẽ xuất hiện được trí tuệ.
Nghĩa là từ nay không dựa vào điều gì nữa, bởi vì mình đã biết tất cả đều bấp bênh nên chúng ta chỉ dựa vào một chỗ đó chính là phước. Phước thì vô hình và lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện một trạng thái Tâm là không dựa vào đâu cả.
Lúc đó chúng ta xem mình như là một hạt bụi bay trong cơn gió cuộc đời, như là nhánh lục bình trôi trên dòng sông. Lục bình cứ trôi dạt đụng đầu này, tấp đầu kia, rồi có khi trôi luôn tới biển. Chúng ta biết cuộc đời, kiếp sống là như vậy cho nên ta chấp nhận và xem mình như lục bình.
Nhánh Lục Bình không cần bám vào đâu, có nghĩa là cuộc đời đưa mình đi tới đâu thì mình đi tới đó. Có khi nó tấp mình vào cái chân cầu, rồi có lúc cơn lũ tràn tới xô mình vào cái cầu hoặc đưa mình trôi vào dòng sông. Có khi dòng sông lại tạt mình ghé vào một bờ bến nào đó, khi vướng vào đó rồi mình mọc rễ ở đó.
Tức là mình sống không dựa, không trụ nữa, không không đòi hỏi, không cố chấp, mà cái điều mà chúng ta dựa chỉ là "Phước" thôi. Thì một ngày nào đó tất cả những ánh lục bình đó sẽ trôi ra đến biển.
- Như vậy có sống được không?
- Không, lục bình sẽ chết ngay, chính vì sợ chết khi bơi ra biển, nên Lục Bình đã bám lại. Níu lại bởi vì một ngày nào đó nếu mà để trôi theo dòng sông ra tới biển mặn sẽ chết ngay. Nhiều người sợ điều đó nên mới bám lại mọc rễ và bám vào chân cầu, tấp vào chân cầu, vào bờ.
Còn chúng ta biết rằng là tất cả đều mong manh, chân cầu là mong manh, bờ là mong manh. Như lục bình trôi đâu thì trôi, mà khi đang trôi đó thì mình dựa vào "Phước" thì không ngờ một điều kỳ diệu xảy ra là khi cái cánh lục bình đó cứ trôi và làm phước.
Trong cuộc đời, khi tấp nơi này, khi tấp nơi kia ở đâu cũng biết làm phước. Thì khi bắt đầu ra tới biển nước bắt đầu là lờ lợ thì lập tức cánh lục bình đó bỗng nhiên biến thành cánh hoa sen bay lên trời không chết và bất tử luôn.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận