Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Đạo

Phật dạy: Con người vì lời khen sinh tâm kiêu mạn khiến mất phước

Nghe lời khen mà không giữ được tâm khiêm hạ rồi sinh tâm kiêu mạn đó là điều đáng sợ. Khi ta tu đúng theo Phật và làm những điều tốt đẹp thì từ từ lời khen phải đến.

Phật dạy: Con người vì lời khen sinh tâm kiêu mạn khiến mất phước

Xuất bản:

Minh Thiện
Phật dạy: Con người vì lời khen sinh tâm kiêu mạn khiến mất phước
Photo: internet

Chắc chắn là ta sẽ được khen ngợi, đó là điều không tránh khỏi. Nhưng mà khi ta được lời khen rồi phải thấy sợ hãi, sợ mình bị kiêu mạn thì hãy yên tâm, càng sợ lời khen chừng nào thì càng đến nhiều chừng ấy.

Vì sao vậy? Vì khi ta sợ lời khen là ta biết giữ tâm mình trong khiêm hạ để không bị kiêu mạn. Mà cái người không bị kiêu mạn thì sẽ có thêm nhiều cơ hội để làm thêm những điều tốt đẹp trong cuộc đời nữa!

phat-day-con-nguoi-vi-loi-khen--sinh tam-kieu-man-khien-mat-phuoc-01
Lúc sống thì còn kiềm giữ được nhưng đến lúc chết rồi thì bung ra, Phật dạy hưởng thụ những lời khen đó thì phúc cũng mất hết

Mà khi đã làm thêm được những điều tốt đẹp thì những lời khen lại càng tìm tới nữa. Nếu cả đời mình cứ làm những điều tốt đẹp, lúc sống thì được người đời khen còn lúc chết thì người ta còn khen gấp trăm ngàn lần nữa.

Lúc sống thì còn kiềm giữ được nhưng đến lúc chết rồi thì bung ra, Phật dạy hưởng thụ những lời khen đó thì phúc cũng mất hết. Cho nên sợ nhất là nghe được lời khen mà động tâm kiêu mạn, động tâm tự hào bí mật.

Mà cái này thì ai bị? Tất cả những Bồ Tát đều bị! Vì lời khen ngợi của chúng sinh đối với Bồ Tát là vô cùng khủng khiếp chứ không phải bình thường. Họ đặt ra những bài thơ để khen, chư thiên tấu nhạc trời để ca ngợi rồi người ta soạn kịch đóng phim để ca ngợi cuộc đời của những vị Bồ Tát và những vĩ nhân.

Tức là đã tới mức siêu khen chứ không chỉ đơn thuần là buông một vài lời khen nhẹ nhàng như chúng ta. Mà đã là một vị Bồ Tát hay vĩ nhân thì không thể trốn được những lời khen ngợi đó.

Quảng cáo

Ví như cả một đời vị đó nghiên cứu rồi được giải Nobel thì cũng như là một điều siêu khen ngợi vì bao nhiêu lời mình khen chẳng bằng được giải Nobel. Đó là vinh quang tột đỉnh của một con người.

Mà đối trước những lời siêu khen đó thì mình có chịu nổi không? Mà chắc chắn là mình chịu không nổi và bị lung lay liền. Và Phật dạy cái tâm lung lay đó làm cho ta kiêu mạn mà khi ta kiêu mạn rồi thì phước và trí của ta đều giảm sút.

phat-day-con-nguoi-vi-loi-khen--sinh tam-kieu-man-khien-mat-phuoc-02
Phật dạy cái tâm lung lay vì lời khen làm cho ta kiêu mạn mà khi ta kiêu mạn rồi thì phước và trí của ta đều giảm sút.

Khi đó Phật dạy cơ hội để ta tu và làm điều phúc của ta cũng bị mất, cái Thánh vị mà ta đang hướng đến cũng mất luôn. Đó là điều rất đáng sợ vì thế Đức Phật đã giảng kinh Bát Nhã dạy cho hàng Bồ Tát đối với trong cuộc đời này là cực kỳ vinh quang vì những điều tốt đẹp mà một vị Bồ Tát đem đến cho cuộc đời này là không thể tính kể được.

Rồi những điều tốt đẹp mà vị đó đem đến cho các tầng trời trên cao là không thể tính kể được. Mà khi đã làm những điều tốt rồi thì lời khen sẽ bay tới bằng những cách cực kỳ đẹp đẽ.

Lúc đó ta có từ chối được những lời khen đó không? Ta có thể bịt mồm người khác không cho khen mình được không? Người biết khen ngợi người khác là người tốt là người có đạo đức nên ta không thể cấm người này khen người kia. Nhưng chỉ có điều là người được khen thì.....chết ráng chịu.

Phật dạy: Kiếp này làm việc thiện lương, kiếp sau hái được quả thiện

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo