Mẹ còn nhớ, ngày ba mất, các con đưa mẹ từ quê lên sống cùng vợ chồng con trên thành phố. Con bảo rằng sợ mẹ ở một mình dưới quê sẽ cô đơn, không có ai chăm sóc lúc trái nắng trở trời. Mẹ không muốn rời xa mảnh đất quê hương nơi đã sinh sống bao năm với hàng xóm láng giềng thân thiết nhưng vì con dâu sắp sinh nên mẹ đã đồng ý lên ở cùng vợ chồng con để tiện chăm sóc và chơi với cháu.
Những ngày đầu mẹ chung sống, con nói mẹ không phải làm gì vì con đã có cô giúp việc. Nhưng mẹ đã quen với việc mỗi ngày làm luôn tay luôn chân nên ngồi một chỗ thấy người thêm mệt mỏi. Mẹ đã phụ giúp việc nhà, thấy cô giúp việc làm gì chưa vừa ý thì mẹ sẽ phụ vào thêm.
Thế rồi, khi thấy mẹ làm được việc nên các con cho cô giúp việc nghỉ làm. Mọi việc nhà các con để cho mẹ toàn quyền xử lý. Khi con dâu mang thai đứa thứ hai, mẹ rất thông cảm vì tâm lý phụ nữ mang thai không như người bình thường, dễ nỗi giận, cáu gắt. Mỗi lần con dâu khó chịu trong người vì bị nghén, hay muốn ăn đồ gì theo ý thích mẹ cũng không ngại đi chợ mua và về nấu nướng.
Để có đồ ăn tươi ngon nhất, mỗi sáng mẹ phải dậy thật sớm. Chọn con cá tươi, miếng thịt ngon nhất, để bồi bổ con dâu, cho cháu của mẹ trong bụng được phát triển khỏe mạnh. Mẹ hì hụi nấu nướng trong bếp cả buổi mới được bữa ăn, nhưng khi dọn mâm lên, con thì chê canh mặt, cháu thì chê cơm khô cứng. Ăn xong, ai nấy lên phòng, bỏ lại đống bát đĩa, không ai nghĩ xem mẹ sẽ xử lý nó như thế nào.
Dù các con chê cơm mẹ nấu không ngon, không vừa ý nhưng mẹ vẫn cố gắng nấu 3 bữa mỗi ngày để các con ăn no, đủ chất. Những hôm con trai về muộn, mẹ phải chờ cửa, con chưa ăn thì mẹ lại nấu cho bát mỳ.
Cho đến khi con dâu sinh nở lần hai thì mẹ lúc nào trở thành người giúp việc chuyên nghiệp. Mẹ ở quê, thời xưa mẹ sinh con và chăm con theo kiểu truyền thống, sao biết được những thứ hiện đại như bây giờ. Máy hút sữa, máy hâm sữa, lần đầu mẹ nghe nói đến, nhưng cũng phải cố gắng học cách sử dụng, ghi nhớ từng nút chỉ dẫn. Mẹ phụ chăm cháu nhưng con dâu chê cách đó lạc hậu, cổ hủ, chỉ muốn làm theo những gì học được trên mạng.
Vì đã có tuổi, nhiều lúc mẹ không tránh khỏi sự nhớ nhớ quên quên. Mẹ quên vị trí đồ đạc để ở đâu, tìm không thấy, vậy là con càm ràm trách mẹ vứt đồ lung tung. Cháu thì chê bà kể đi kể lại một chuyện, chê bà nhà quê nên không hiểu được về những trò chơi trên điện thoại mà nó đang chơi.
Mẹ lên để chăm sóc và chơi với cháu, nhưng dường như thay vì nói chuyện với người bà nhà quê này thì cháu thấy những trò chơi vui nhộn với chiếc điện thoại kia hơn. Tuy sống cùng con, cháu nhưng mẹ cảm thấy vô cùng cô đơn, xa lạ, cảm giác mẹ ở trong nhà thật sự không có gì quan trọng.
Thành phố đông người, tiếng còi xe ồn ào, nhưng nhà ai biết nhà ấy, cùng lắm chào nhau vài câu xã giao. Mẹ nhớ cảm giác thân thương của những người hàng xóm, tuy nghèo, nhưng giàu tình cảm, thứ tình cảm mộc mạc và chân chất. Chiều tối đến bữa, có thể xin nhau vài cái rau, cho nhau vài thứ quả. Tối đến cơm nước xong, ngồi uống vài chén trà nói những câu chuyện giản dị, hóng gió mát.
Ở độ tuổi gần đất xa trời này, mẹ không cần ăn ngon, mặc đẹp, thứ mẹ khao khát chính là những bữa cơm đoàn viên, sum vầy bên con cháu. Một gia đình vẹn tròn, đầy đủ, tràn ngập tình yêu thương. Chứ không phải các con có cuộc sống riêng, còn người mẹ này như một người giúp việc xa lạ.
Có thể do ở hai thế hệ khác nhau nên mẹ không thể cảm nhận được những gì các con nghĩ. Suy nghĩ của mẹ cũng có phần lạc hậu, cổ hủ. Các con thường nói với mẹ câu đó, mẹ không hề trách vì đó là thực tế cuộc sống. Mỗi thế hệ đều có những suy nghĩ và hành động khác nhau, mẹ trước đây vẫn nuôi con trai khôn lớn, khỏe mạnh, thành đạt đấy thôi. Mẹ hiểu sự khác biệt này, chỉ mong con trai và con dâu hãy hiểu, mẹ già rồi, đừng xem mẹ là osin của các con.
Xem thêm: Hạnh phúc đơn giản là khi có nhà để về, có người chờ đợi, có cơm để ăn