Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Tuyển tập những bài thơ vô thường hay nhất giúp bạn ngộ ra nhiều chân lý ở đời

Những bài thơ vô thường là những bài thơ hướng tâm hồn con người đến cái "chân thiện mỹ". Đọc xong những bài thơ này sẽ khiến tâm hồn của bạn thanh tịnh hơn, bỏ qua những bon chen xô bồ của cuộc sống để cứ thế ung dung tự tại, sống một cuộc đời an yên.

Tuyển tập những bài thơ vô thường hay nhất giúp bạn ngộ ra nhiều chân lý ở đời

Xuất bản:

Hoa Nguyễn
Tuyển tập những bài thơ vô thường hay nhất giúp bạn ngộ ra nhiều chân lý ở đời
Photo: internet

Thơ Phật giáo hay nhất sẽ giúp tâm hồn thanh tịnh

Phật giáo thường có những bài thơ hay, hướng con người đến cái “chân, thiện, mĩ”. Những bài thơ vô thường hay này sẽ khiến tâm hồn bạn thanh tịnh và an yên hơn. Bỏ qua những bon chen, xô bồ củacủa cuộc sống để tìm về chốn yên bình.

Đạo Phật giải thích là mọi chuyện trên đời đều do từ Nhân Quả mà ra. Nghĩa là mọi sự việc ở hiện tại đều là kết quả từ nghiệp báo trước đó. Và những điều mà bạn làm ở hiện tại cũng chính là nguyên nhân của kết quả sau này. Các sự việc tương tác Nhân Quả phức tạp gọi là trùng trùng duyên khởi. Nhân có khi còn gọi là Duyên hay Nghiệp, và một khi đã gieo Duyên hay Nghiệp thì ắt sẽ gặt Quả. Vì đó, nếu muốn không gặp quả báo, con người phải tu dưỡng và thường xuyên làm việc thiện.

tuyen-tap-nhung-bai-tho-v
Những bài thơ vô thường trong Phật giáo hướng con người đến chân thiện mỹ

Những triết lý Phật giáo đều hướng con người tới sự thanh tịnh trong tâm hồn. Nó đề cao tính chân, thiện, mỹ và răn dạy con người sống tốt đời đẹp đạo. Những bài viết về chủ đề phật giáo luôn suy tôn cái đẹp, cái hay trong nhân cách con người và luôn khuyên răn con người giữ mình trước những cám dỗ về vật chất trong xã hội. 

Những bài thơ vô thường hay nhất

Dưới đây là tổng hợp những bài thơ vô thường hay nhất, tâm trạng và giàu cảm xúc nhất:

VÔ THƯỜNG

Khi là đứa trẻ sinh ra

Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.

Hoa kia nở để rồi tàn

Thành, tru, hoại, diệt, hợp tan vô thường

Kiếp người chẳng phải vấn vương

Tu được phước huệ rộng đường về thiên.

QUÁN VÔ THƯỜNG

Quán Vô Thường để làm chi?

Để ta biết quý giờ ngày tháng năm

Quý nên gieo sạ thiện lành

Hãy hành chuyện tốt, Cứ làm điều vui...

Quán Vô Thường chẳng để chơi

Mà để biết thật: Kiếp người gang tay

Còn vào ra hơi thở này

Thương yêu chưa đủ, chớ gây oán thù!

Quán Vô Thường để mà tu

Thoát ra mộng ảo sa mù khổ đau

Có gì tồn tại bền lâu

Hài lòng, thỏa chí... rồi sau có còn?

Quán Vô Thường rõ thất tồn

Bội thu, mất mát, vuông tròn, đầy vơi...

Lềnh bềnh, chuyển tiếp, dạt trôi

Đừng buồn đau khóc lại ngồi tiếc than...

Quán Vô Thường để bình tâm

Núi mòn, Sông cạn, Kiếp nhân sinh bèo

Mong manh ngắn ngủi tan vèo

Đầy cao nặng lớn sớm chiều đã bay...

Quán Vô Thường tỉnh giấc say

Thoát mê mà sống tháng ngày, Thường thôi!

tuyen-tap-nhung-bai-tho-v
Người hiểu đời là người rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã và đang có

NÂNG CÕI VÔ THƯỜNG 

Còn em nâng chút hình hài

Phù du câu hát tàn phai tiếng đờn

Thì thầm bào ảnh ngoa ngôn

Hão huyền nét họa chập chờn hư danh

Còn em nâng chút bóng xanh

Nắng soi tóc bạc óng tình xa xưa

Cuộc chơi đâu chỉ để đùa

Còn nghe nước mắt chen mưa cõi buồn

Còn em nâng chút dỗi hờn

Tháng ngày dầm dãi gió sương phong trần

Em còn nâng chút ăn năn

Thờ ơ quay lại tôi còn niềm vui

Còn em nâng bóng mòn vơi

Thả buông vỡ xuống dòng đời chia ly

Còn tôi như cánh chim bay

Đường xa tít tắp gọi bầy hư không...

Còn ai nâng chút phách vong

Trái tim nủng nịu bụi hồng bám vương

Tôi nâng niu cõi vô thường

Lắng nghe tâm hát lời thương thiên đàng. 

NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG 

Một năm trôi vụt qua đời

Ngựa lồng nhịp vó, nụ cười nhịp tim

Thơ còn nhịp với thẳng nghiêng

Tình còn nhịp giấc êm đềm mơ hoa

Bút còn nhịp với ta bà

Tóc còn nhịp với trẻ già bạc xanh

Chân còn nhịp với loanh quanh

Tâm còn nhịp với cõi lành mõ chuông

Thời gian nhịp với vô thường

Dòng trôi vẫn nhịp cùng buồn không tên

Và tôi vẫn nhịp cùng em

Sớm mai thức dậy bỗng thêm tuổi ngày.

SÁNG NAY NGỌT ĐẮNG 

Đắng còn đọng ở trên môi

Ngọt vừa thấm thía một lời yêu đương

Ngọt cam đắng khổ vô thường

Sáng nay ngọt đắng tân xuân chan hòa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa 

CHỈ LÀ 

An vui đóng đếm từng ngày

Chờ nghe lá rụng thõng tay về nguồn

Chỉ là hạt nước giọt sương

Hòa cùng nhịp sống vô thường, vậy thôi!

NHẠC TRỊNH 

Vườn xưa vẫn nhớ cuộc đời

Ướt mi xa dấu mặt trời thiêng liêng

Ôi... xin mặt trời ngủ yên

Tự tình khúc tưởng đã quên vô thường.

tuyen-tap-nhung-bai-tho-v
Vô thường có nghĩa là không có gì thường xuyên và trường tồn mãi mãi

SAO VẪN? 

Biết kia đây đó vô thường

Mà sao cứ nhặt trên đường của rơi?

Mà sao cứ đếm một, hai

Duyên kia, nợ nọ, nghiệp này không buông?  

KIẾM TÌM 

Lênh đênh tìm chút điêu tàn

Nền xưa tìm chút huy hoàng vãi rơi

Đất già tìm chút nguẫy ngoi

Bụi đen tìm chút thảnh thơi vô thường.

SỐ

 Ba ngàn thế giới hà sa

Mắt nai chớp một sát -na vô thường

Tam bộ nhất bái đêm trường

Nhân duyên thập nhị hoa từng cánh rơi.  

 SỐNG 

Sống chơi cũng lắm nẻo đường

Vĩnh hằng vọc giỡn, vô thường se sua

Sống thật cũng lắm nẻo đua

Hạt cơm manh áo gửi thưa đất trời!

MAI SAU NÀO BIẾT?

 Đã hay cuộc sống vô thường

Gặp nhau tay bắt mặt mừng mà chơi

Ngữ ngôn lưu chút với đời

Mai sau nào biết nổi trôi phương nào?

ẤP Ủ 

Phù du hâm nóng tình dài

Vô thường ấp ủ thiên thai mập mờ

Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ

Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông.

 NGHỈ ĐI!

 Nghỉ đi ngồi đó nghe đàn

Lăng xăng chi lắm bạc vàng cũng trôi

Nghỉ đi nghe tiếng đàn tôi

Tranh giành lợi lạc cũng rồi theo mây

Nghỉ đi phiên khúc nhạc này

Gọi tâm lắng đọng mà quay về mình

Nghỉ đi nghe thấm nhạc tình

Đan tay xuống bãi trên gành yêu thương

Nghỉ đi danh vọng khói sương

Oán thù đối đãi vô thường quá thôi

Nghỉ đi vài phút cho đời

Nhạc reo tỉnh giác vui cười với nhau

Nghỉ đi giờ phút nhiệm mầu

Ta thương ta đã dãi dầu bon chen

Nghỉ đi giây phút thiêng liêng

Quay về nghe khúc nhạc thiền tâm ta

Nghỉ đi nhớ trẻ ngẫm già

Ngày mai ngắn ngủi ngắm hoa nghe đàn.

HƯ KHÔNG VÔ NGÃ

Quán thân bất tịnh

Quán tâm vô thường

Quán pháp vô ngã

Trí tuệ bát nhã

Giải thoát chúng sinh

Cứu khổ vô minh

Cứu nhân độ thế

Lòng trần dâu bể

Biển khổ không bờ

Trôi nổi mê mờ

Chấp bám khổ đau

Đi mãi nơi đâu?

Quay về bến giác

Con đường giải thoát

Thanh, tĩnh, tịch, không

Buông xả trong lòng

Là bờ hạnh phúc.

LUÂN HỒI, VAY TRẢ

Ai sinh ra cũng một lần phải chết,

Chết đi rồi có hết được đâu

Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,

Hành tinh xanh mãi nuôi màu hi vọng.

Đi vào đời với hai bàn tay trắng

Lúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.

Khi sống tham nhặt cho đầy,

Phải mang lấy nghiệp trả vay nợ đời.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt

Đời vô thường giả tạm hư không

Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”

An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp

Để tát sinh tạo kiếp luân hồi,

Bà Ta là cõi tạm thôi

Phước tu cực lạc, cõi trời Tây Thiên.

NHÂN QUẢ

Gieo tham lam, hái khổ đau,

Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.

Trồng cây gai, chạm phải gai,

Hương thơm trồng huệ, trồng nhàu, trồng sen.

Gieo nhân lành, hái quả ngon,

Gieo thánh thiện, được quả tròn từ bi.

Gieo u mê, hái quả si,

Luật trời không thể biến suy lẽ đời.

Gieo nhân thánh, được lên trời,

Giác ngộ trí tuệ, rạng ngời tòa sen.

BẢN NGÃ DỤC VỌNG

Quảng cáo

Chúng sinh đắm đuối si mê,

Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền.

Ganh đua giành dật đồng tiền,

Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ.

Biển khô mà không thấy bờ,

Trôi lăn muôn kiếp trông vô ngàn đời.

Vô minh, vọng tưởng xa vời,

Cái thân giả tạo một thời khổ đau.

Tham sân si muôn kiếp sầu,

Bến bờ giác ngộ hay mau quay về.

Xa lìa biển khổ, sông mê,

Con đường hạnh phúc tìm về thiên tai.

NGHIỆP CHƯỚNG

Nam mô nam mô tại TÂM

Biển khổ mênh mông bởi lỗi lầm

Chớ gieo tai vạ thành nghiệp chướng

Phúc họa trong đời kiếp hồi luân.

ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

Tôi yêu mến thủa ngày xưa,

Tuổi thơ đi học đến trưa tan trường.

Lang thang xếp lá ven đường,

Làm chiếc thuyền nhỏ thả niềm ước mơ.

Hồn nhiên với tuổi ngây thơ,

Êm đềm như tiếng chuông chùa ngân nga.

Yêu từng cây cỏ, khóm hoa,

Yêu thiên nhiên, tiếng chim ca hót mừng.

Tuổi thơ đi thật tưng bừng,

Hồn nhiên trong sáng chưa từng âu lo.

Thế rồi cái tuổi đã qua,

Con chim oanh đã bay xa vào đời.

Hoàng hôn ngả phía chân trời,

Tôi yêu về thủa thiếu thời của tôi.

Giờ đây thương mến con người,

Sống chung vũ trụ, bầu trời thân thương.

Từ trong cái lẽ vô thường,

An nhiên, tự tại, can trường bão giông.

Ở TRỌ

Lang thang trong cõi Ta Bà,

Tây Thiên là chốn quê nhà xa xăm.

Khéo tu sẽ được về thăm,

Quê hương ta đó ngàn năm vĩnh hằng.

TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Bao kiếp người châm nhang vào mây trắng

Nắng chùa Đồng thường trụ cõi trôi bay

Đời mỏi rã những bước chân giả tạm

Neo vào đâu thành cõi thực nơi này?

Ta bồng bềnh trôi về phía rừng mai

Chùa Vân Tiêu gác kèo lên sương khói

Úp mặt xuống, dưới kia là cao rộng

Ngước mắt lên, sâu thẳm một vực trời.

Dao diết đá cho thời gian dừng lại

Tháp Huệ Quang trầm mặc sắc phù vân

Treo vách núi, hương trầm bay ngược gió

Tiếng mõ kinh chạy dọc cội nguồn.

Từ am nhỏ, Trúc Lâm nghìn phương rọi

Nơi non thiêng muôn thuở vọng Phật Hoàng

Lửa tam muội thiêu nỗi buồn cháy cạn

Chắp tay xin im lặng giữa Hoa Yên.

PHẬT!

Con ngước nhìn khuôn mặt Phật

Thượng sầu hạ hỉ bao dung

Có phải nhân sinh nhiều đau khổ!

Mà người từ bỏ ngôi vua?

Người ngồi dưới gốc Bồ Đề giác ngộ

Tìm đường phổ độ chúng sinh

Chân lý nhân tâm người tìm thấy

Thế gian hãy tỉnh táo cứu mình!

Dẫu con còn nông cạn u mê

Con vẫn nhận ra Phật chẳng ở đâu xa ngái

Phật trong tâm con, trên ruộng đồng bờ bãi…

Trong tình yêu chân chính của con người!

Khi bỏ buông được mất ở đời

Khi tha thứ cho người từng lầm lỗi

Khi biết cho đi mà không cần đòi hỏi…

Là lúc ánh sáng Phật dẫn đường!

Phật là tình yêu máu thịt quê hương

Biết dâng hiến thanh xuân cho Tổ quốc

Biết đớn đau trước cộng đồng thân thuộc

Chia áo nhường cơm san sẻ nhọc nhằn!

Khi có Phật ta rạo rực mùa xuân

Chữ Hiếu chữ Trung vẹn tròn sau trước

Chữ Nghĩa chữ Tình trào dâng con nước

Hạnh phúc đong đầy trước mỗi bình minh!

MIỀN VÔ NGÃ

Ta nhẹ lòng đi trong miền sỏi đá

Mùi hương sen lan tỏa khắp càn khôn

Dĩ hòa vang giữa chánh niệm mõ dồn

ghe từ bi đẹp ngôn “chân thiện mỹ”.

Luật luân hồi chẳng bao giờ thi vị

Cõi sắc không đạo lý thật công bình

Ta và người cũng qua cửa tử sinh

Nợ tiền duyên nghĩa tình đời vay trả.

Kẻ gian tham rơi xuống vùng đại ngã

Tình mưu mô xảo trá dạ sói lang

Gây đau thương cho những tấm lòng vàng

Chịu cay đắng lệ tràn đầy thống khổ.

Ta mải mê ngắm nhìn hoa đá trổ

Và hiểu rằng bến đỗ của nhục vinh

Người kiên trung tự đứng thẳng thân mình

Sống thanh tao lộ trình duyên, nghiệp, quả

tuyen-tap-nhung-bai-tho-v
Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta, từng giờ từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian

VÔ NGÃ

Hoàng hôn bóng ngả giăng ngang

Chiều tàn liễu ru lá vàng về đâu

Vô thường gạt bỏ u sầu

Đương đời trăm ngã muôn màu cõi tiên.

Sân hận một cõi du miên

Nợ duyên để lại luân phiên đoạ đầy

Trần gian khổ ài bao ngày

Vô lượng vô ngã mới hay di đà.

Sắc không, không sắc với ta

Bụi trần rũ sạch xoá nhoà chuân chuyện

Nắng vàng phai nhạt lương duyên

Tơ tình trả lai trần tiên kiếp này.

Niệm Phật, vô ngã đêm ngày

Sân si, thù hận buồn này sẽ qua

Một lòng tu đạo tâm ta

Phật trong phật pháp cho ta nhẹ nhàng…

BUÔNG

Thật nhẹ nhàng gió thổi chiếc lá trôi

Êm mặt sóng luân hồi sông chỉ một

Thu ngang trái khiến mắt vàng thưa thốt

Nhẹ tiếng hờn để tốt chiếc lá Xuân.

Tôi ngồi đây, bên hiên vắng Trăng tuần

Soi trần thế bằng vô ngần trong dạ

Trái tim mở ôm những điều vô giá

Gạt bụi trần bao dối trá, trái ngang.

Mở vòng tay rước tình cảm ngọc vàng

Rũ một tiếng bên đường cùng oán hận

Buông tất cả để tâm ngời vô tận

Hướng mặt trời thở tiếng giận thương yêu.

Đời bể dâu ngược lối vốn rất nhiều

Đạo hiền đức dạy những điều ngay thẳng

Hồn nhẹ nhõm để tâm luôn cố gắng

Buông chữ đời để không nặng chữ tâm.

SỐNG VỚI CHẾT

Sống ao ước muốn mong mọi thứ

Chết một đồng một chữ không theo

Thế gian cái sướng, cái nghèo

Cái danh, cái lợi là điều mộng mơ

Sống được những phút giây thoải mái

Kiếp con người được lãi thế thôi

Bao nhiêu những phút vui cười

Ấy là phần thưởng mà trời ban cho

Sống với những buồn lo ngày tháng

Sống nhọc nhằn với sáng hôm mai

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn chơi

Thật là cuộc sống phí hoài biết bao

Cái chết kia, ai nào đã thoát

Số mệnh, trời định đoạt, ai hay

Được vui, hãy biết hôm nay

Vì đời những cái rủi, may bất thường

Phúc với họa, đôi đường ai biết

Tạo điều vui, tiêu diệt ngàn sầu

Chẳng nên mong quá sang giàu

Tháng ngày mải miết đâm đầu đổ đuôi

Cho mệt xác để rồi cũng chết

Lãi trên đời là biết sống vui

Nghèo mà lòng dạ thảnh thơi

Còn hơn giàu có suốt đời lo toan

Chỉ tại bởi lòng tham ra cả

Thành cuộc đời vất vả quanh năm

Óc đầu suy nghĩ chăm chăm

Đôi tay chỉ muốn quắp năm, vơ mười

Sao không nghĩ kiếp người là mấy

Gương thế gian trông thấy rõ ràng

Sống thời tích trữ bạc, vàng

Sống thời tay trắng không mang được gì

Còn được sống, tiêu đi là lãi

Chết thiệt thòi, vừa dại, vừa ngu

Bản thân chỉ biết có thu

Chi ra lại sợ không bù được ngay

Thành cuộc sống tháng ngày đầy đọa

Miệng có thèm cũng chẳng dám ăn

Lòng còn đo đắn băn khoăn

Những cân nhắc chán lại dằn xuống thôi

Sao chả biết con người là quý

Sống coi tiền như vị thần linh

Để tiền sai khiến được mình

Thật là hèn hạ đáng khinh, đáng cười

Trong vạn vật con người là quý

Của làm ra còn mất như chơi

Chỉ duy có một con người

Tan ra là hết muôn đời còn đâu?

Những bài thơ vô thường này không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà nó còn có công năng giúp diệt trừ si mê. Ta không còn chán ghét, oán hận mọi thứ, ngược lại coi những chuyện đến với mình đều là lẽ tự nhiên. Vui vẻ đón nhận tất cả. Không sợ hãi, không lùi bước, không trốn tránh. Cuộc đời con người cũng giống như bao vật trên đời, có sinh sôi nảy nở thì cũng có mất đi. Vì thế khi còn tồn tại trên đời này thì hãy sống như những đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Yêu thương chính mình và vạn vật xung quanh. Có như vậy tâm ta mới có thể bình yên, thanh thản được.

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo