Hóa ra: Vũ Bằng là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong "Đôi mắt"
Có thể bạn chưa biết, Vũ Bằng là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng, đúng trăm phần trăm...
Khi viết truyện ngắn này, Nam Cao cũng từng kể với tôi (Tô Hoài) trong một lần đi công tác, Nam Cao có tạt xuống ghé thăm vợ chồng Vũ Bằng tản cư ở gần đó. Nam Cao ở chỗ Vũ Bằng thuê trọ cả tuần, phát hiện vợ chồng bạn mình thường đọc Tam Quốc trước khi ngủ. Thế là Nam Cao viết.
Vũ Bằng hay Hoàng của Nam Cao là điển hình cho thân phận và tâm tư, suy nghĩ chông chênh của một bộ phận tầng lớp trí thức tiểu tư sản thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, Vũ Bằng có gặp lại tôi bảo rằng rất thích nhân vật Hoàng. Biết là Nam Cao viết có ý giễu mình, nhưng vẫn thích.
Trong truyện, nhân vật Hoàng thường vỗ đùi đen đét chính là lấy theo thói quen của nhà văn Vũ Bằng.
Và chính Tô Hoài (người kể ra chuyện trên cũng kể rằng) “Tôi từng là nguyên mẫu của nhân vật Sen trong truyện ngắn “Cái mặt không chơi được” của nhà văn Nam Cao. Trong truyện tôi đã nói với nhân vật Tri (hóa thân của Nam Cao) một câu thế này: "Này, Tri ạ, cái mặt anh trông thế nào ấy. Quả thật là không chơi được!".
Rõ ràng, dưới mắt Nam Cao, tôi cũng được, là người thẳng thắn đấy chứ. Bây giờ thì khác. Tôi được tiếng là người khôn ngoan nên dễ thoát hiểm chăng? Mà khổ nỗi, "đánh" tôi làm gì! Tôi không phải người hay chấp nhặt. Ai xấu với mình, ai không hiểu mình thì cũng cho qua. Tôi từ đất đi lên, giao việc gì cũng làm. Từ Tổng Thư ký Hội Nhà văn xuống Phó Tổng thư ký... cũng làm; rồi giao tổ trưởng dân phố... cũng làm.”
(Chuyện văn học – Văn học trẻ)
Xem thêm: Chuyện nhà văn: Nơi Nam Cao nằm xuống cũng có tên Vũ Đại
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận