Thương tài xế Gojek bị suy thận mãn cố chạy xe kiếm tiền chữa bệnh để mong ngày đoàn tụ với con trai

Anh Hiếu từng muốn từ bỏ tất cả vì bệnh tật giày vò, vì gia đình tan vỡ. Thế nhưng khi nghĩ đến đứa con trai bao năm chưa được gặp lại, anh lại tự nhủ "phải sống".

Đỗ Thu Nga
09:44 30/06/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, anh Cao Văn Hiếu (33 tuổi, đối tác tài xế Gojek) mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Cuộc sống có khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng chạy xe công nghệ để kiếm tiền chữa bệnh cũng như hy vọng một ngày nào đó được gặp lại con trai. 

Ngày trước khi mới đi bộ đội về, anh Hiếu có học nghề lái xe tải. Sau đó anh lấy vợ và có một cậu con trai kháu khỉnh. Cũng vào lúc đó, anh phát hiện mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối phải ở viện nhiều hơn ở nhà. Không lâu sau, vợ chồng anh chia tay. Chị vợ ôm con về quê sống với ông bà ngoại. Từ đó, anh Hiếu chuyển sang làm tài xế xe công nghệ Gojek. Anh Hiếu phải chủ động sắp xếp việc chạy xe để không làm ảnh hưởng đến lịch lọc màng bụng. 

tai-xe-gojek-co-chay-xe-kiem-tien-chua-benh-mong-ngay-duoc-gap-con-7
Căn bệnh quái ác khiến anh Hiếu phải chịu những cơn đau ê ẩm khắp người

Anh Hiếu kể, nhờ có công việc chạy xe này mà anh có thể kiếm tiền để lo liệu cho bản thân. Nhiều người cùng chạy Gojek biết hoàn cảnh của anh cũng thường xuyên động viên, chia sẻ.

"Người bệnh thận có thể chọn lọc qua tay hoặc qua màng bụng. Nhiều người chọn mổ ở tay, 2–3 tháng sau mới lành lặn, không làm được việc nặng nhọc, 1 tuần chạy thận 3 lần tại bệnh viện. Tôi thì quyết định lọc màng bụng, mỗi ngày tự lọc 4 lần, nhưng ít ra tôi còn đôi tay khỏe để tiếp tục lao động, kiếm tiền mà sống. Nhưng lọc màng bụng cũng đồng nghĩa với tỷ lệ rủi ro nhiễm trùng cao hơn”, anh Hiếu tâm sự.

Vì sức khỏe như vậy nên anh Hiếu cứ chạy xe vài tiếng là lại phải vòng về nhà để lọc màng bụng. Ngày nào anh cũng "thủ" sẵn bịch nước mua ở bệnh viện để lỡ chạy xe xa nhà quá không kịp quay đầu về thì ngồi tại chỗ lọc màng bụng luôn.

tai-xe-gojek-co-chay-xe-kiem-tien-chua-benh-mong-ngay-duoc-gap-con
Lọc màng bụng là cách duy nhất giúp anh giữ đôi tay khỏe mạnh để chạy xe kiếm tiền

“Bệnh này là vậy, đúng 6 tiếng phải lọc một lần, không là không chịu nổi. Nhiều người đi đường nhìn thấy mình ngồi lọc màng bụng vậy họ sợ lắm. Hôm trước cũng vì không kịp chạy về nhà, tôi làm ở ngoài đường, về bị nhiễm trùng”, anh kể.

Căn bệnh quái ác này khiến anh Hiếu phải chịu những cơn đau không thể tả hết được. Thêm nữa, nó còn là "con quỷ" ngốn tiền. Lần trước anh Hiếu đã "trốn viện" về 2 ngày vì... hết tiền. 

Thông thường, anh Hiếu điều trị nhiễm trùng ở Bệnh viện Trưng Vương nhưng do bệnh viện này chuyển sang điều trị COVID-19 nên anh được chuyển qua Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Năm ngày phải tạm ứng 6 triệu, hết cầm cự nổi nên anh buộc phải "trốn viện" về nhà.

tai-xe-gojek-co-chay-xe-kiem-tien-chua-benh-mong-ngay-duoc-gap-con-8
Nhiều khi đau đớn vì bệnh tái phát nhưng anh Hiếu vẫn phải "trốn viện" về nhà vì hết tiền

Mấy năm nay, tiền thuốc men, tiền viện phí đều nhờ kiếm tiền từ những cuốc xe công nghệ. Công việc này giúp anh có tiền chữa bệnh và cũng mang đến niềm vui cho anh vì được gặp người này người kia và được nhận sự quan tâm từ đồng nghiệp. 

Trong mùa dịch này, người đi xe công nghệ của anh giảm hẳn nhưng Gojek có cách giúp các quán có thêm đơn hàng, bằng cách tặng khách mua hàng freeship, đó cũng là cách giúp cho đối tác tài xế phần nào.

"Mùa dịch này, nhiều người thậm chí còn thất nghiệp không còn thu nhập, tôi có việc làm và có thu nhập như vậy là tốt lắm rồi”, anh chia sẻ. 

Nhìn người tài xế kiên cường làm việc kiếm tiền chữa bệnh là vậy nhưng chẳng mấy ai biết, trong trái tim anh có một nỗi nhớ nhung rất lớn. Đó là nỗi nhớ nhung cậu con trai. Lúc đi chạy xe thì không sao nhưng lúc về nhìn thấy bọn trẻ con nô đùa, mắt anh Hiếu đỏ hoe. Anh nói, bao nhiêu năm chia tay vợ là ngần ấy năm anh chưa gặp lại con. Nỗi nhớ thương con chỉ được bù đắp bằng những cuộc gọi video mỗi ngày. Cha con hỏi thăm dăm ba câu rồi cũng không biết nói chuyện gì nữa. Trong thâm tâm anh lúc nào cũng muốn được ôm ấp con vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng được nghe giọng của con đó cũng là động lực giúp anh sống tiếp. Anh hy vọng một ngày nào đó cha con sẽ được đoàn tụ. 

tai-xe-gojek-co-chay-xe-kiem-tien-chua-benh-mong-ngay-duoc-gap-con-0
Động lực sống duy nhất của anh lúc này là cậu con trai 7 tuổi

Anh Hiếu tâm sự: "Con mới 7 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được bệnh tình của tôi. Điều kiện tôi cũng không có nên khi con nhập học thì gửi năm trăm, ba trăm cho con mua bánh, chứ không về thăm con được. Đi đường thấy mấy bé trạc tuổi con là lại bật khóc. Đàn ông thì không thể gọi điện chỉ để nói nhớ con xong khóc vậy được, nhưng tôi đứt ruột lắm". 

Bảy năm ròng điều trị suy thận, chứng kiến bao người cùng điều trị sáng đến mua thuốc, chiều báo mất, anh Hiếu lo sợ "sống nay, chết mai". Lúc này anh chỉ mong có sức khỏe để đi làm kiếm tiền lo cho mình, cho con trai. 

Có những đêm đau đến mức không thể nằm xuống được, tay chân sưng lên, anh Hiếu chỉ ước được gặp con, được ôm con vào lòng để có thêm động lực sống tiếp. 

“Tôi đuối quá rồi, cố hết nổi rồi. Giờ sức khỏe càng ngày càng xuống, tôi gần như không có khả năng tự lo nổi cho mình nữa…”, anh Hiếu thở dài.

Mỗi lần thấy em trai quằn quại trong đau đớn, nước mắt chị Cao Thị Thúy Hồng (36 tuổi) lại ào ào trào ra vì thương em. Chị nói, Hiếu vốn là đứa hiền lành, ít nói, giỏi chịu đựng, vậy mà gần đây liên tục rên rỉ: “Đau quá, bà bóp tay chân cho tôi đi”.

tai-xe-gojek-co-chay-xe-kiem-tien-chua-benh-mong-ngay-duoc-gap-con-00
Thương em nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hồng chỉ biết cầu nguyện cho em thoát khỏi cơn nguy kịch để sống tiếp

Chị Hồng và ba cũng là tài xế xe công nghệ. Mùa dịch, thu nhập của ai cũng giảm, lại thêm anh Hiếu bị nhiễm trùng nằm viện nên nỗi lo càng chất chồng nhiều hơn. Thương em, chị Hồng tính bán chiếc xe "kiếm cơm" để xoay viện phí. Thế nhưng anh Hiếu cản vì "bán rồi, xuất viện lấy gì mà sống".

"Mấy năm trời em tôi chạy Gojek mà kiếm được tiền chữa bệnh, không phụ thuộc vào ai. Mùa dịch ít khách hơn nhưng Hiếu vẫn có đơn giao hàng, mua đồ ăn, nói chung không có ngày nào phải đói. Mỗi lần nó phát bệnh đều kêu rên vì đau, tôi bỏ con nhỏ xuống bóp tay bóp chân cho nó. Con khóc, em rên rỉ, lòng tôi như có ngàn vết dao cắt, đau đớn vô cùng. Nhiều lúc nó thấy con tôi quấy quá nó không kêu phụ bóp tay chân nữa. Hỏi nó sao rồi sao rồi thì nó cứ không sao, khỏe khỏe, mà mặt thì nhăn nhăn. Đưa tiền chạy xe cho nó lo viện phí thì nó không nhận, nói để mua sữa cho cháu, rồi đòi về”, chị Hồng nói trong nước mắt.

Vào khuya ngày 25/6, anh Hiếu phải nhập viện cấp cứu vì không chịu đựng được những cơn đau do nhiễm trùng. Biết con nhập viện, ông Cao Văn Hùng (bố anh Hiếu) vội vàng về nhà tất tả ngược xuôi lo cho con. 

Chị Hồng vì có con nhỏ nên phải ở nhà, nhưng lòng lúc nào cũng như lửa đốt. Chị đứng ngồi không yên cầu trời khấn Phật cho em trai qua cơn nguy kịch... 

Xem thêm: Cuộc sống khốn khổ của gia đình 5 người không ai có khả năng lao động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận