Liên hệ với chúng tôi

Sống

Phạm Ngũ Thư - viên thủ lĩnh ăn mày lỗi lạc của vua Quang Trung

Phạm Ngũ Thư là viên thủ lĩnh của "đội tình báo cái bang" hoạt động rộng khắp nước Việt, thu thập tin tức, góp công lớn vào thành công của khởi nghĩa Lam Sơn.

Phạm Ngũ Thư - viên thủ lĩnh ăn mày lỗi lạc của vua Quang Trung

Đăng:

Đỗ Thu Nga
Phạm Ngũ Thư - viên thủ lĩnh ăn mày lỗi lạc của vua Quang Trung
Photo: internet

Phạm Ngũ Thư - cháu ba đời của danh tướng Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Thư quê ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, lộ Hải Dương (nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Sử chép, ông là cháu ba đời của danh tướng Phạm Ngũ Lão. 

Khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, ông từ quan về ở ẩn. Sau đó xuống tóc tu hành tại chùa Vân Yên trên dãy núi Yên Tử với pháp danh Trí Lâm.  

Pham-Ngu-Thu-va-chuyen-ve-doi-tinh-bao-cai-bang-0
Tranh minh họa

Sau khi nhà Hồ sụp đổ, giặc Minh đem quân sang xâm lược, đất nước rơi vào lầm than và hoàn cảnh đó đã tác động nhiều đến tâm trí Phạm Ngũ Thư. Ông quyết định hoàn tục, lấy vợ sinh con, muốn làm tròn nghĩa vụ của người trai thời loạn.

Nghe tin về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, ông khăn gói đi vào Thanh Hóa xin đầu quân, cùng nếm trải gian lao khó nhọc với nghĩa binh hơn 10 năm trời. 

Được chủ tướng tin tưởng, ông phát huy tài năng của mình bằng việc xây dựng hệ thống tình báo dưới vỏ bọc là dân thường. Đội ngũ này thu thập tin tức ở khắp nơi để hỗ trợ cho hoạt động của khởi nghĩa Lam Sơn.

Sức mạnh của "đội tình báo cái bang"

Trực tiếp điều hành mạng lưới thu thập thông tin, Phạm Ngũ Thư còn đích thân giả làm kẻ ăn xin để đi lại khắp nơi trong thiên hạ mà giặc chẳng hề nghi ngờ. 

Quảng cáo

Cũng nhờ đó mà ông nhận thấy lợi thế của những người hành khất. Vì càng dơ dáy, càng cùi hủi thì lại càng được việc. Họ có thể "một gậy, một bị tung hoành khắp nơi", “liều mạng cùi” xông bừa vào chỗ đóng quân, kho lương của địch để quan sát và la cà khắp nơi để chuyển tin nhanh chóng mà an toàn.

Từ đó, Phạm Ngũ Thư đã tạo dựng thêm nhiều tai mắt trong giới cái bang. Hệ thống tình báo này hoạt động đắc lực, góp phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi.

Pham-Ngu-Thu-va-chuyen-ve-doi-tinh-bao-cai-bang
Vở diễn “Khất sĩ” và câu chuyện về một vị “Tướng quân ăn mày” trong lịch sử

Vào năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Đến tháng 2, vua định công phong chức tước, ban thưởng cho các công thần chia làm 4 hạng, gồm  gồm 339 người có nhiều quân công nhất, trong đó có Phạm Ngũ Thư.

Phạm Ngũ Thư được phong làm Trung lượng tả phụng thần vệ quân, tước Đại trí tự nhưng ông viện cớ tàn tật để khước từ chức quan xin về quê sống. Ông chỉ nhận tước và phần thưởng là 2 trăm mẫu ruộng rồi đem chia cho dân nghèo. 

Lại nghĩ đến cảnh nhiều người còn khổ cực, Phạm Ngũ Thư nói với vợ rằng: “Thời lang thang lo việc nước, ta đã chung sống với giới ăn xin, cảm thông được nỗi đau thương chua xót vô biên của những con người khốn khổ bị xã hội khinh khi ruồng rẫy. Ta hằng phát nguyện sẽ chia sẻ, cứu giúp xoa dịu thương đau cho họ”. 

Phạm Ngũ Thư dặn vợ con phải làm nhiều việc thiện, phát tâm giúp đỡ kẻ khó, rồi ông ra đi. Tay chống gậy trúc, áo quần rách rưới, ăn xin sống qua ngày nay đây mai đó, để hiểu nỗi đau thương mà san sẻ, an ủi họ người cùng cảnh ngộ, lựa lời nhắc nhở họ về lý nghiệp báo, khuyên họ xả bỏ thù hằn, nghi kị, chán nản mà khơi nguồn cho niềm lạc quan và tình người tuôn chảy.

Sau khi mất, trên bia mộ của Phạm Ngũ Thư chỉ khắc dòng chữ: “Phạm khất sĩ chi mộ”, nghĩa là Mộ của người ăn mày họ Phạm.

Xem thêm: Lưu Nhân Chú - danh tướng xuất chúng của nghĩa quân Lam Sơn: Tài năng như cây tùng, cây bách; chất người như ngọc

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo