Khách ăn bánh xèo bỏ con lại, ông bà chủ nuôi cưng như cháu ruột

Mặc dù kinh tế gia đình không hề khá giả nhưng ông bà Chương vẫn quyết nuôi dưỡng cô bé tội nghiệp bị bỏ rơi suốt 5 năm.

Đỗ Thu Nga
08:00 24/06/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Báo Công an Nhân dân đưa tin, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chương và bà Phạm Thị Luôn (cùng 70 tuổi, trú tại Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã bán bánh xèo được hơn 20 năm. Vào một ngày cận kề giáng sinh năm 2018, họ vô tình "nhặt" được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thương đứa trẻ ốm yếu, tội nghiệp cặp vợ chồng giữ cô bé lại nuôi nấng, thương yêu như con cháu ruột trong nhà.

Thời điểm đó, mẹ cô bé chỉ khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m6, da ngăm đen, mặc bộ đồ hoa. Người phụ nữ này dẫn con đến quán của vợ chồng ông Chương gọi 1 chiếc bánh xèo và 5 bánh khọt. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi
Bé gái được vợ chồng ông bà chủ quán bánh xèo nuôi nấng suốt 5 năm qua

Thời điểm đó người đến mua hàng đông đúc nên vợ chồng ông Chương cũng không có thời gian quan sát từng bàn. Sau khi ăn xong người phụ nữ không trả tiền mà lẳng lặng bỏ đi để lại đứa con nhỏ.

Một lúc sau chỉ thấy đứa bé ngồi một mình, chân tay lấm lem ông bà mới đi đến hỏi thăm. Bé gái lúc đó thậm chí không biết tên mình, cha mẹ là ai, chỉ mếu máo hoảng loạn nói "mẹ bỏ con đi rồi". 

Thấy cô bé mặt mũi lấm lem, tay chân đầy sẹo, vợ chồng ông Chương đã dẫn bé về nhà cho em tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Mặc dù linh tính có chuyện chẳng lành nhưng họ vẫn giữa cô bé lại với hi vọng mẹ suy nghĩ mà quay lại đón con. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, giờ đã 5 năm trôi qua nhưng mẹ cô bé vẫn không quay trở lại.

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-0
Tường Vi sau hơn 1 năm về ở với ông Chương và bà Luôn

Mặc dù được nhiều người khuyên nên cho cô bé vào trại trẻ mồ côi hoặc cho người khác nuôi nhưng vợ chồng ông Chương, bà Luôn không đành lòng. Họ nhận nuôi cô bé làm cháu nội và đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi. Thời gian đầu về ở với ông bà, cô bé thể trạng rất yếu, bị suy dinh dưỡng nặng. Trong tuần đầu tiên, hai vợ chồng già đã phải đưa cháu đi bệnh viện lúc nửa đêm. Tường Vi cũng chẳng biết ăn gì ngoài cơm với chuối. 

Để bé có thể thích nghi với cuộc sống mới cùng các thành viên trong nhà, ông Chương, bà Luôn đã phải nỗ lực rất nhiều, tập cho cháu từ những cái nhỏ nhất. Đổi lại cô bé cũng rất ngoan, nghe lời ông bà, đồ ăn gì ông bà cho cũng vui vẻ ăn mà không kêu ca bất cứ điều gì dù ngon hay dở. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-8
Hai vợ chồng bà Luôn đã bán bánh xèo hơn 20 năm qua
ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-7

Trong căn nhà 40m2 của vợ chồng ông Chương ngoài 2 người con, 3 cháu ngoại, 2 cháu nội thì giờ đây còn có thêm Tường Vi. 5 năm trôi qua cô bé giống như một thành viên trong nhà, được hai vợ chồng già U70 chăm sóc như cháu nội. Cô bé cũng coi ông bà như người thân ruột thịt, khi được hỏi “Bây giờ con muốn ở đây hay về ở với mẹ? Vi liền chạy lại ôm chặt bà Luôn và nói: “Con chỉ thích ở với nội, không đi đâu hết”.

Khát khao duy nhất của cô bé hiện tại là được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Vì mẹ cô bé chỉ lẳng lặng bỏ con lại nên ông Chương, bà Luôn chẳng thể biết chính xác cô bé bao nhiêu tuổi. Đến hiện tại, ông bà đã nhiều lần đi làm giấy khai sinh cho bé nhưng vẫn chưa được. Vì thế mà bé Vi không đủ điều kiện học trường công, cô bé phải học các lớp tư với chi phí đắt đỏ. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-6
Cô bé rất hiểu chuyện và chăm học

Mỗi lần đi qua trường học, em lại ao ước nói với ông bà “sau này con sẽ học ở đây được không?”. Thương cháu nên tối nào ông Chương cũng tranh thủ thời gian ít ỏi dạy cháu viết chữ và nhận biết màu sắc, đồ vật. Từng là giáo viên nên ông Chương cũng biết cách dạy bé thế nào cho hiệu quả. Dẫu vậy ông vẫn mong mỏi đứa cháu của mình có thể đến trường để em thỏa ước mong. 

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cặp vợ chồng già không mong nhận được sự hỗ trợ tiền bạc của mọi người. Điều duy nhất họ muốn là cháu được làm giấy khai sinh để có thể đến trường. Ông bà hàng ngày vẫn miệt mài bán bánh xèo chỉ mong có thể lo cho cháu học hành đến nơi đến chốn. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-1
Hai vợ chồng nở nụ cười hiền hậu, sẵn sàng cưu mang bé gái không có máu mủ ruột già

“Tuổi vợ chồng tôi đã già cũng không biết bán bánh được bao lâu nữa nhưng hiện tại thì tôi cũng có đồng vô đồng ra để lo cho bé Vi. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để lo cho nó thành người. Tôi không mong nhận tiền bạc hay trợ giúp nào của người khác mà chỉ mong có giấy khai sinh cho bé để nó có một cái tên, được học hành như bao đứa trẻ khác.” - ông Chương chia sẻ với Báo Công an Nhân dân. 

Đến hiện tại cũng có không ít người đến đặt vấn đề đưa cho vợ chồng ông Chương, bà Luôn một khoản tiền để nhận nuôi bé Vi. Tuy nhiên, với ông bà, cô bé đã bị bỏ rơi một lần, họ không thể nào để cháu bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Mặc dù rất giận mẹ Tường Vi nhưng họ cũng cho hay nếu mẹ bé suy nghĩ lại mà quay về đón con, ông bà cũng sẽ cho cô cơ hội chuộc lỗi bởi không ai thương con bằng người mẹ. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-5
Ông Chương chỉ mong cháu gái được làm giấy khai sinh để có thể đi học

Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ một hoàn cảnh tương tự về một bé gái bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới 1 tháng tuổi. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Lang (còn gọi là bà Sáu, SN 1943, trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) vốn sống một mình, không có con cái nên hoàn cảnh rất khó khăn. Hàng ngày bà đi mò cua bắt ốc để kiếm đồng ra đồng vào. Báo VnExpress thông tin, thấy hoàn cảnh của bà khó khăn, một cặp vợ chồng thuê trọ gần đó đã đề nghị bà trông con giúp với giá 50.000 đồng/1 ngày. Nghĩ rằng chăm sóc đứa trẻ không phải điều nặng nhọc, lại đỡ phải lội sông, lội ruộng mò cua bắt ốc nên bà Sáu đã nhận lời.

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-4
Dù cuộc sống khó khăn, hàng ngày phải đi mò cua bắt ốc nhưng bà Sáu vẫn quyết tâm cưu mang đứa cháu nuôi

Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối cùng bà được thấy hình ảnh đôi vợ chồng. Kể từ đó họ bỏ đi biệt tích, để lại đứa bé đỏ hỏn mới được hơn 1 tháng tuổi cho bà Sáu nuôi, tính đến nay đã 13 năm trời. Một mình bà Sáu sống đã khó khăn, bữa đói bữa no nay lại phải cưu mang thêm một đứa trẻ khiến bà càng phải chắt bóp nhiều hơn. Hàng ngày bà đi mò cua bắt ốc để kiếm tiền cho hai bà cháu sống qua ngày. Đứa trẻ khi ấy nhỏ xíu được vỏn vẹn 2kg. Bế đứa trẻ trên tay, bà Sáu thấy bé gái lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của mình nên đặt tên bé là Tí Nị. 

Suốt 13 năm qua mặc dù sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn nhưng bà Sáu chưa một lần nghĩ tới chuyện bỏ bé lại. Những năm đầu bà cố gắng nuôi cháu với hi vọng đôi vợ chồng nhớ đến con mà quay về tìm. Bà cũng thường xuyên dò la tin tức của bố mẹ đứa trẻ nhưng đều bặt vô âm tín. 

ong-ba-chu-quan-banh-xeo-nhan-hau-cuu-mang-be-gai-bi-bo-roi-2
Cô bé rất yêu thích động vật, ước mơ trở thành bác sĩ thú y

Năm 2016, khi Tí Nị lên 7 tuổi, bà Sáu quyết định làm giấy khai sinh để bé được đến trường như các bạn đồng trang lứa. Sau nhiều khó khăn cuối cùng cô bé cũng chính thức có giấy khai sinh với tên là Nguyễn Ngọc My. Dù đi học muộn hơn các bạn nhưng Tí Nị tiếp thu bài rất nhanh. Nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi. Bên cạnh đó, bé gái còn được thầy cô và bạn bè tin tưởng bầu làm lớp trưởng. 

Xem thêm: Xúc động chuyện bà lão 80 tuổi hơn 13 năm nuôi con người dưng ở Sài Gòn

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận