Nỗi lòng của mẹ nghèo mất một tay một chân nuôi con gái khuyết tật

Hai đứa con chính là tài sản lớn nhất của bà Nguyên. Vậy mà tai ương ập đến, con gái bị mắc hội chứng down, con trai mãi mãi ra đi sau 1 vụ tai nạn...

Nỗi lòng của mẹ nghèo mất một tay một chân nuôi con gái khuyết tật

Hai đứa con chính là tài sản lớn nhất của bà Nguyên. Vậy mà tai ương ập đến, con gái bị mắc hội chứng down, con trai mãi mãi ra đi sau 1 vụ tai nạn...

Bà Hồ Thị Nguyên (trú tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con gái khuyết tật sống trong căn nhà tuềnh toàng nằm nép mình dưới chân núi. Ở căn nhà ấy, ngày nào cũng phát ra tiếng la hét của cô gái gái trộn lẫn với tiếng dỗ dành của người mẹ nghèo. 

Ngồi trong góc nhà, bà Nguyên phải dùng miệng cắn chặt sợi dây cột lại tóc cho con gái. "Cháu nó thấy người lạ nên bị kích động", bà Nguyên nói rồi lại tiếp tục vỗ về con gái.

Đây là nơi mẹ con bà Nguyên sinh sống

Theo báo Dân trí, bà Nguyên gặp tai nạn bom mìn lúc mới 4 tuổi. Một quả đạn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ đã lấy đi của bà 1 cánh tay và một bàn chân. Bị khuyết tật lại sống ở nơi hẻo lánh nên cuộc đời của bà cũng ảm đạm như vậy.

Biết bản thân không như những cô gái khác nên bà không lấy chồng. Bà chỉ muốn có con để làm chỗ dựa sau này. Trời không phụ lòng, bà có 1 cậu con trai khỏe mạnh. Khá lâu sau, bà có thêm 1 cô con gái, nhưng buồn thay, cô gái ấy lại mắc hội chứng Down.

Trong nhà không có tài sản gì giá trị, cuộc sống rất khó khăn

Dù con không được khỏe mạnh, bà Nguyên vẫn cố gắng làm lụng nuôi hai con. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, người con trai hết mực yêu thương mẹ và em gái. Với bà Nguyên các con chính là tài sản lớn nhất, là động lực, là hạnh phúc.

Những tưởng sự cố gắng của bà Nguyên sẽ được đền đáp bằng tuổi già an vui bên con cháu. Nhưng không, năm tròn 18 tuổi, cậu con trai quyết định đi làm để có điều kiện chăm sóc mẹ. Với sự chăm chỉ, hiền lành, bà Nguyên tin con sẽ làm được nhiều việc. Vậy mà một tai nạn giao thông ập đến đã cướp đi của bà Nguyên cậu con trai khỏe mạnh".

"Cháu mất cách đây 9 năm. Hôm nó đi nó còn nói tôi yên tâm, nó sẽ làm ra tiền mang về cho tôi và em gái nó. Nó mất rồi giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau", bà Nguyên nghẹn nào nói.

Giờ đây bà Nguyên đã bước vào tuổi 59, sức khỏe ngày một yếu đi, thế nhưng vẫn phải cố gắng chăm sóc cô con gái mắc bệnh Down. Những ngày dịch bệnh hoành hành rồi sức khỏe yếu, bà Nguyên chẳng biết làm gì ra tiền, chỉ trong chờ vào khoản trợ cấp 1 triệu đồng từ xã hội mỗi tháng.

Số tiền trợ cấp ít ỏi chỉ đủ cho hai mẹ con sống qua ngày. Vậy mà khó khăn không buông tha khi 2 năm nay bà Nguyên thường trở bệnh. Căn bệnh đường ruột chuyển biến nặng làm bà kiệt sức. Đau đớn nhưng không dám kêu ca, chỉ đi khám qua loa rồi xin thuốc ngoài trạm xá. Bà không dám đi viện lớn vì không có tiền. Thêm nữa, đi rồi thì ai chăm sóc con gái?

Những ngày sống ở bên kia chân dốc của cuộc đời, bà Nguyên lo lắm. Bà lo nhiều cho cô con gái khuyết tật của mình. Nhỡ khi bà mất, ai sẽ chăm lo cho con gái.

Bà Nguyên lo nhất là khi mình mất đi không có ai chăm lo cho con gái

"Em nó mắc bệnh, trí óc không phát triển, không kiểm soát được hành vi. Giờ chỉ có cô mới chăm sóc được nó, mỗi lần thấy người lạ là em nó bị kích động. Không biết sau này cô mất đi nó sẽ sống sao?", bà Nguyên lo lắng.

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Nguyên rất khó khăn. Bà bị khuyết tật từ nhỏ, con trai mất vì tai nạn giao thông, con gái thì khuyết tật. Khoảng 2 năm nay thường xuyên ốm đau, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Chính quyền địa phương đã có những động thái quan tâm nhưng do đây là xã miền núi nên còn nhiều thứ hạn chế. Cũng thông qua đây, chính quyền địa phương và bà con dân làng rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng quan tâm, giúp đỡ để mẹ con bà Nguyên vượt qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Bà Hồ Thị Nguyên, tổ 1, thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: Bà Hồ Thị Nguyên không sử dụng điện thoại.

(Theo Quốc Triều/Dân trí)

Xem thêm: Xót lòng khi nghe ước mơ của cô bé 9 tuổi "gánh" mẹ động kinh, anh trai bại não, bà ngoại già yếu