NLXH: Sức mạnh của yêu thương
“Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói nhưng tiếng vọng của chúng thực sự vĩnh cửu” (Mẹ Teresa).
Mẹ Teresa từng nói: “Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương”. Giữa cuộc đời này, có biết bao người đã theo đuổi những giấc mộng phù hoa, tìm kiếm sự sang giàu, niềm kiêu hãnh tỏa sáng để thỏa lòng mong ước; thế nhưng hạnh phúc thực sự lại chỉ đến khi ta thấu hiểu sức mạnh của yêu thương một cách chân thành và trọn vẹn. Yêu thương ấy nối dài qua sự quan tâm, quý mến, động viên; sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành; những lắng nghe, vỗ về an ủi mà mỗi người dành cho nhau… Tình yêu thương xuất phát từ trái tim đơn thuần và ấm áp sẽ tắm tưới tâm hồn ta bằng dòng chảy ngọt ngào hạnh phúc, góp một liều thuốc để chữa lành sự cô độc, trống vắng, đau khổ, bất hạnh của người thân yêu bên cạnh ta; nuôi dưỡng trong ta một nguồn ý chí mạnh mẽ, một nghị lực quật cường để vượt qua chuỗi thử thách từ cuộc sống, vươn đến ước mơ, hoài bão và một tương lai tốt đẹp; khiến ta càng thêm tin tưởng vào bản thân mình, trao gửi niềm tin ấy và cổ vũ cho sự trở lại đầy thiện lương nơi những con người từng lầm đường lạc lối. Yêu thương mang theo sức mạnh diệu kì như thế, trở thành cơ sở để xây dựng một xã hội tốt đẹp; một nền văn hoá ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực và mang đến sự thịnh vượng, phát triển cho mỗi con người.
Đó cũng là cách thầy giáo nhân hậu Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học dân tộc bán trú xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã dang rộng vòng tay ấm suốt 5 năm để chăm sóc và yêu thương cậu học trò tí hon K'Rể - một em bé mắc chứng bệnh Seckel hiếm gặp - người lùn, đầu chim và không thể nối dài sự sống. Bởi vì hiểu và thương, nên người thầy giáo và rất nhiều thầy cô khắp cả nước đã hướng về cậu bé K’Rể với tất cả sự trân trọng và bảo bọc. Dẫu cậu bé tí hon đã khép lại cuộc đời, nhưng hình ảnh thầy giáo Cương và kỉ niệm cùng em vẫn luôn là sợi dây kết nối yêu thương đã kéo gần tâm hồn của mỗi người trong cuộc sống, cho ta thêm tin tưởng vào tình người và lòng yêu thương giữa người và người. Chỉ khi có ánh sáng của yêu thương, ta mới được dẫn dắt để bước khỏi vùng u tối có trong sâu thẳm - bóng tối của sự ích kỉ, hèn nhát, của những nhỏ nhen toan tính cho riêng bản thân mình; hoàn thiện nhân cách, chăm sóc khu vườn tâm hồn của bản thân. Lời nhắn gửi “Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta...” của nhà thơ vĩ đại Victor Hugo càng thôi thúc tôi mạnh mẽ đi về phía yêu thương, mở rộng chiều kích của một trái tim non trẻ tuổi mười tám bằng sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu dành cho mọi người; toả lan những điều tốt đẹp ấy bằng hành động nhiều hơn tiếng yêu thương mà mình viết. Khi ấy, tôi biết mình đã sống một cuộc đời đủ đầy và trọn vẹn, bởi “Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói nhưng tiếng vọng của chúng thực sự vĩnh cửu” (Mẹ Teresa).
Xem thêm: NLXH: "Hạnh phúc là khi người ta dư thừa vật chất?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận