Những dòng viết về đời thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh
Đây sẽ là những dân chứng dẫn hay khi các bạn làm văn về thơ của Xuân Quỳnh. Lưu lại ngay nhé!
????. “Với Xuân Quỳnh, thơ không có chỗ đứng cho tình cảm nửa vời, mà luôn đầy ắp cảm xúc yêu thương con người. Thơ của Xuân Quỳnh bộc lộ rõ năng lượng cảm xúc trong từng câu, từng chữ. Dù trong mỗi hoàn cảnh, một cung bậc tâm trạng khác nhau nhưng rõ ràng và sâu đậm như chính thái độ sống tích cực, hết mình vì cuộc sống gia đình và xã hội của nữ sĩ”.
(Minh Quân)
Đó còn là sự khắc khoải, nỗi niềm tha thiết mong được lắng nghe, thấu hiểu “anh” sâu đậm:
“[...]
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
Ở ngoài kia trời gió
Ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở!”
(Anh, Xuân Quỳnh)
????. “Thơ Xuân Quỳnh chất chứa tình yêu thương con người, như một “bản năng gốc”, từ đó làm nên chất thơ rất đậm nét ở chị. Xuân Quỳnh làm thơ dễ dàng, như lời “tự hát” ấp ủ từ đâu đó, ngân nga mỗi khi có dịp, câu thơ trôi chảy kể cả những khi diễn đạt những điều tế nhị, sâu kín. Những tình cảm được biểu hiện tự nhiên, chân thực, một cách đầy chất thơ”.
(Nhà thơ Lê Thành Nghị).
“Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”
(Tự hát, Xuân Quỳnh)
????. “Mỗi bài thơ ra đời đều có cái lý lịch cụ thể của nó. Và nếu chắp các bài thơ đó lại, người ta có thể có cả cuộc đời Quỳnh”.
(Nhà phê bình Vương Trí Nhàn)
Một cuộc đời:
“(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm mầu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)”
(Chồi biếc, Xuân Quỳnh)
????. “Thơ của bà là đời sống đích thực, đời sống của chị trong những năm đất nước còn chia cắt, còn chiến tranh, còn nghèo, còn gian khổ, là những lo toan con cái, cơm nước, cửa nhà của một người phụ nữ, người phụ nữ làm thơ thường ngược xuôi trên mọi ngả đường bom đạn.
Xuân Quỳnh không làm ra thơ, không chế tạo câu chữ mà chị viết như kể lại những gì chị đã sống, đã trải. Nét riêng của Xuân Quỳnh so với thế hệ nhà thơ hiện đại cùng thời chính là ở khía cạnh nội tâm đó. Thơ bà là thơ mang tâm trạng”.
(Ninh Gia)
“Em dừng chân bên cửa sông
Nghe gió xa về bát ngát
Dáng anh như một cánh buồm
Vượt tầm thuỷ lôi phía trước
Chiếc cầu ngang sông em bước
Nhớ chuyến phà đêm anh qua
Giữa bom đạn giặc như mưa
Quyết liệt giành từng sải nước
Bát cơm ăn trên mặt đất
Nghĩ đến bát cơm trộn cát
Nắng gió trải khắp đồi cây
Thương căn hầm anh ngột ngạt
Tháng tám về cùng biển động
Bão cuồn cuộn từ ngoài khơi
Lòng đất rùng rùng bom giặc
Ngủ yên sao được anh ơi!”
(Em đến những nơi anh qua, Xuân Quỳnh)
????. “Xuân Quỳnh yêu từ buổi ban đầu: Đốt lòng em câu hỏi/ Yêu em nhiều không anh, đến tuổi ngả chiều: Chỉ còn em và anh/ Cùng tình yêu ở lại.
Yêu từ ảo tưởng: Chẳng có thời gian, chẳng có không gian/ Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn, đến xóa ảo tưởng: Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn/ Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi.
Yêu từ nỗi nhủ lòng: Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại/ Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh, đến linh cảm phấp phỏng: Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có đổi thay?
Yêu và tự biết tình yêu của mình “rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết”, dẫu đã “em yêu anh, yêu anh như điên” và “nếu tôi yêu được một người / tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm”. Đó là chân dung Xuân Quỳnh trong đời và trong thơ”.
(Xuân Quỳnh - Vẫn mãi một tình yêu)
????. Hôm trước có em TTS-ER hỏi chị một câu hỏi: “Em có một đề bài yêu cầu viết về yêu thương, rằng liệu yêu thương thật sự sẽ mang đến cho chúng ta điều gì ha chị?”. Câu hỏi của bé TTS-ER khiến chị nhớ đến một bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, rằng yêu thương “Như chiếc áo trên tường như trang sách/ Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà”; yêu thương “Là bóng rợp trên con đường nắng lửa/ Trái cây thơm trên miền đất khô cằn”. Bởi:
“Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn”
(Nói cùng anh, Xuân Quỳnh)
Yêu thương trong thơ Xuân Quỳnh hay trong cuộc đời này đều đong chứa trong nó nhiều “cho đi”.
“Tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về. Tình yêu là trọng lực, bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn.
Tình yêu là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có, cho phép con người không đắm chìm trong sự ích kỉ mù quáng. Tình yêu gợi mở mọi vấn đề.
[...]
Nếu chúng ta muốn giống loài của mình tồn tại, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Nếu chúng ta muốn cứu Trái Đất cùng tất cả những sinh vật tồn tại trên đó, tình yêu là thứ duy nhất, đáp án chính xác nhất của vấn đề. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra những quả bom tình yêu và thả nó đi khắp thế giới hay một thiết bị đủ mạnh để có thể huỷ diệt sự hận thù, ích kỉ hay lòng tham đang tàn phá thế giới.
Thế nhưng, mỗi người đang mang trong mình một cỗ máy mạnh nhất thế gian, một cỗ máy tình yêu chỉ chờ để được sử dụng. Chúng ta học cách cho đi và nhận lại thứ năng lượng diệu kì này”.
(Đoạn này nằm trong Bức thư được cho là bức thư Einstein gửi con gái mình, mặc dù bức thư này được xác minh không phải bức thư do nhà bác học thiên tài đã viết, nhưng quan điểm về tình yêu và lời nhắn gửi trong bức thư đã chạm đến trái tim nhiều người).
(Nguồn thưởng thức sách)
Xem thêm: Xuân Quỳnh - một hồn thơ mang thiên tính nữ sâu sắc
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận