Giọt nước mắt tủi hờn của cậu bé lớp 4 có 3 năm kinh nghiệm nuôi em dưới những trận đòn roi của người bố nghiện ngập

Mẹ dặn A Sơn, nếu bị bố đánh thì dắt em chạy đi, đợi mẹ đi làm về có tiền đón 2 anh em đi. Thế nhưng, mẹ đi đã gần 3 năm mà không thấy quay về. Đó cũng là quãng thời gian, A Sơn một mình chăm nuôi em nhỏ.

Đỗ Thu Nga
08:00 24/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Báo VnExpress chia sẻ, cho đến bây giờ cậu bé Giàng A Sơn (học sinh lớp 4 ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) vẫn nhớ như in lần cuối cùng nói chuyện với mẹ vào một ngày cuối năm 2019. Khi ấy, mẹ gọi A Sơn ra một góc và dặn: "Con ở nhà, nếu bị bố đánh thì dắt em chạy, đợi mẹ đi làm có tiền sẽ về đón hai anh em đi cùng".

Khi ấy Sơn cứ nghĩ mẹ đi vài ngày rồi sẽ quay trở về với hai anh em. Nhưng cho đến nay đã gần 3 năm mà cậu bé vẫn chưa hề thấy bóng dáng mẹ quay lại đón hai anh em như đã dặn.

Ở bản Lũng Xá, không chỉ nhà A Sơn có người nghiện ma túy nhưng chẳng đứa trẻ nào phải vừa đóng vai bố, vừa nhận vai mẹ để chăm em nhỏ như A Sơn. Nhà vốn nghèo, trước khi mẹ bỏ đi, bốn miệng ăn của gia đình đều trông chờ vào mấy sào ruộng, cùng cây trồng trên nương.

Bố A Sơn cũng từng là một người đàn ông chuẩn mực, yêu vợ thương con, chăm chỉ làm ăn. Thế nhưng từ khi sa ngã vào ma túy thì thay đổi hẳn. Không vòi được tiền mỗi lúc lên cơn liền lôi ba mẹ con ra đánh đập.

giot-nuoc-mat-tui-hon-cua-cau-be-lop-4-co-3-nam-kinh-nghiem-nuoi-em
Giàng A Sơn ngồi tại khuôn viên trường Tiểu học Lóng Luông, bật khóc khi nhắc về những trận đòn roi của bố, trưa 7/3 (Ảnh: Quỳnh Nguyễn/VnExpress)

Anh Giàng A Páo (28 tuổi, chi hội trưởng hội phụ huynh học sinh ở điểm trường Lũng Xá - Tả Dê, nơi A Sơn và em trai Giàng A Núi học tập) kể: "Thằng bé còn nhỏ nhưng chăm sóc em chu đáo. Nhà nghèo, bố nghiện, hay đánh đập các con, trong bản ai cũng thương. Chúng tôi không ít lần vận động bố Sơn đi cai nghiện để chăm con nhưng không thành".

Kể từ ngày mẹ bỏ đi, hai anh em A Sơn lủi thủi sớm tối nuôi nhau. Thi thoảng dân bản, thầy cô thấy hai đứa khổ quá thì lại chắt chiu từng chút một để có phần hỗ trợ. Chủ yếu là hỗ trợ quần áo và đồ ăn.

Cô Khuất Thị Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lóng Luông chia sẻ: Toàn trường có 877 học sinh, trong đó có 14 em mồ côi bố mẹ, 34 em có hoàn cảnh éo le (bố/mẹ nghiện hút, đi tù, hoặc bỏ đi). Nhưng gia đình của A Sơn là đặc biệt nhất.

Khi vợ không có nhà, bố A Sơn như phát điên mỗi khi lên cơn nghiện vì không còn người để vòi tiền mua thuốc. Đồ đạc bị đập phá, ruộng nương bán sạch, hai đứa trẻ trở thành nơi để ông trút giận. 

Cậu bé A Sơn không nhớ nổi đã bao nhiều bị bố đánh đập đến bầm dập cơ thể. Có lần chạy thoát, em không dám về nhà, lại dắt A Nú đi lang thang trong bản, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó, chỉ mong trời mau sáng để đến lớp. 

Cứ nhắc đến bố, cậu bé lại run lên bần bật, mắt đỏ hoe và bắt đầu khóc: "Em muốn ở với mẹ".

giot-nuoc-mat-tui-hon-cua-cau-be-lop-4-co-3-nam-kinh-nghiem-nuoi-em-9
Thầy Lò Văn Ngoan động viên hai anh em Sơn và Nú tại phòng ở dành cho giáo viên của trường Lóng Luông, trưa 7/3 (Ảnh: Quỳnh Nguyễn/VnExpress)

Vào tháng 9/2021, thầy Lò Văn Ngoan (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp Sơn) có xin nhà trường đón hai anh em về nuôi. Kể từ đó, anh em A Sơn được sống thoải mái hơn, cười nhiều hơn, thể trạng và học lực cũng cải thiện rõ rệt.

Sau mỗi giờ học, hai anh em A Sơn lại giúp thầy nấu cơm, dọn dẹp chỗ ở rồi lên lớp ôn bài. Thầy Ngoan chia sẻ, A Sơn có học lực trung bình nhưng bù lại rất hiếu học, bài tập trên lớp luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ.

Sợ làm phiền thầy cô, hai tháng sau anh em A Sơn được người bác họ đón về nhà chăm sóc. Đầu năm nay, bố A Sơn đã được đưa đi cai nghiện. Ngôi nhà gỗ dựng tạm bỏ không nhưng hai anh em không dám quay về vì ám ảnh những trận đòn roi của bố.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng A Sơn suy nghĩ rất chín chắn. Đi ở nhờ nhưng cậu bé vẫn giữ thói quen dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi học. thỉnh thoảng mẹ A Sơn có gọi điện về dặn các con cố gắng học hành, hứa sẽ đón con về ở cùng. Nhưng chính chị cũng không rõ khi nào lời hứa đó mới được thực hiện.

Chiều nào cũng vậy, cứ nghe thấy tiếng trống tan trường là A Sơn lại nhanh chóng chạy sang lớp 1B đón em trai rồi dắt nhau đi bộ về nhà bác họ. Tới nhà, cậu bé nhanh chóng cắt cặp sách, dắt em đi tắm gội rồi xúc bát cơm nguội nấu từ sáng, rắc thêm vài hột muối đưa cho em ăn. 

"Cơm chỉ có thế này nhưng ngon hơn nhiều so ngày còn ở với bố", em thật thà nói.

Khi hỏi về tương lai, A Sơn bảo em sẽ cố gắng học giỏi để làm tấm gương tốt cho em trai. Cậu bé cũng nuôi ước mơ trở thành giáo viên như thầy Ngoan. 

"Em muốn được đi học, muốn ở với mẹ, muốn giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như các thầy cô và muốn được đi làm", cậu học sinh lớp 4 nghẹn ngào.

(Theo Quỳnh Nguyễn/VnExpress)

Xem thêm: Cuộc đời khốn khổ của người đàn bà tật nguyền gồng mình nuôi chồng, con mắc bệnh não úng thủy

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận