Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Phật dạy: Đại họa có thể biến thành đại phúc nếu chúng sinh làm được việc này

"Đại nạn không chết, tất có hậu phúc" - đây là câu cổ ngữ quen thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phía sau câu cổ ngữ ấy tất chứa đựng đạo lý thâm sâu. 

Phật dạy: Đại họa có thể biến thành đại phúc nếu chúng sinh làm được việc này

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Phật dạy: Đại họa có thể biến thành đại phúc nếu chúng sinh làm được việc này
Photo: internet

Chuyện kể rằng, năm đầu Chính Đức thời vua Minh Vũ Tông, ở huyện An Huy có một người lái buôn tên Vương Thiện. Dù đã 40 tuổi những vẫn chưa có mụn con nào. 

Lần đó, ông Vương đến Tô Châu buôn bán, có một người xem tướng có tài xem phúc họa rất chính khác. Vừa nhìn thấy Vương Thiện liền lắc đầu cau mày: "Ông vẫn chưa có con đúng không?".

Vương Thiện đáp: "Đúng vậy". Người xem tướng nói: "Ông không những không có con mà tới tháng 10 còn gặp đại họa".

Ông Vương trước giờ vẫn rất phục những thầy tướng số nên tin ngay không nghi ngờ gì. Ồng liền vội vã thu gom vốn liếng trở về nhà ở An Huy. Lúc này, đang mùa mưa, nước sông dâng cao, thuyền bè không di chuyển nên ông Vương chỉ còn cách dừng chân ở quán trọ chờ đợi.

Sáng hôm sau, ông Vương đi ra bờ sông dạo, đột nhiên thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Trong tình huống ấy, ông Vương liền hô lớn: "Thuyền bè ai được người phụ nữ này tôi xin trả 20 lạng bạc". 

Ngay sau đó, một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô này được cứu kịp thời nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên ngay sau đó đã lấy ra 20 lạng bạc đưa cho người chủ thuyền. 

Sau đó, ông quay ra hỏi người phụ nữ "sao lại quyên sinh". Cô này đáp: "Chồng tôi đi làm ăn xa, trong nhà có nuôi một con heo, hôm qua đem bán lấy tiền chuẩn bị trả nợ điền chủ, không ngờ lúc nhận bạc không để ý bị người mua lừa toàn bạc giả. Tôi sợ rằng chồng về trách mắng, gia cảnh lại bần hàn nên không thiết sống nữa đành tìm đường quyên sinh".

Dai-hoa-co-the-bien-thanh-dai-phuc-neu-chung-sinh-lam-duoc-viec-nay

Vương Thiện nghe vậy thì rất đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ. Ông hỏi số tiền bán lợn hôm qua được bao nhiêu, sau đó không ngần ngại đưa cô gấp đôi số tiền đó. 

Người phụ nữ mang số bạc ấy về nhà, sau khi người chồng về, cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện. Người chồng tỏ ra nghi ngờ không tin. 

Đêm đó, hai vợ chồng tìm đến quán trọ. Khi ấy, Vương Thiện đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Người chồng bảo vợ gõ cửa. Vương Thiện bên trong nghe thấy có người gõ cửa liền hỏi ai.

Người phụ nữ ở bên ngoài đáp: "Tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh, nay đặc biệt đến bái tạ".

Vương Thiện ở bên trong đáp vọng ra: "Cô là thiếu phụ, ta lại là trai đơn thân từ nơi xa đến, đêm tối trời khuya sao có thể gặp mặt được? Cô mau đi về đi, nếu như nhất định muốn gặp thì sáng mai hãy cùng chồng cô đến đây”.

Quảng cáo

Chồng thiếu phụ nghe xong lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ rồi lên tiếng: “Vợ chồng tôi đều đang ở đây”.

Nghe đến đây, Vương Thiện vội khoác áo bước ra ngoài gặp vợ chồng họ. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng "rầm" ở phía trong căn nhà. Ba người chạy vào trong xem, hóa ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày nên không chịu được đã sập. Nếu như vừa rồi Vương Thiện không ra ngay kịp thời thì có lẽ cũng đã phải bỏ mạng rồi.

Đôi vợ chồng thờ phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh này. Sau đó, họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương. Một thời gian sau hết mưa, Vương Thiện lên đường về quê.

Trên đường đi, Vương Thiện lại gặp người xem tướng lần trước. Vị thầy tướng số này khi vừa nhìn Vương Thiện thì giật mình kinh ngạc: "Mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông bây giờ đã đổi khác. Trên mặt tràn đầy phúc khí, nhất định là ông vừa làm việc đại phúc đức mới được như vậy. Không những tránh được đại nạn mà còn tích được phúc đức vô lượng về sau”.

Quả nhiên sau này vợ của Vương Thiện đã liên tiếp sinh cho ông 11 người con, mỗi người con đều rất đoan chính, trong đó có 2 người đỗ đạt cao. Bản thân ông Vương hưởng thọ 98 tuổi, gia đình sống hạnh phúc ấm no.

Đôi lời bình:

Qua câu chuyện trên có thể thấy, người xưa vốn rất tin tưởng vào số mệnh. Hơn nữa còn rất chăm chỉ tích đức hành thiện để không cầu mà tự đắc được phúc báo.

Trong xã hội ngày càng biến đổi, con người ngày càng không tin vào thiện ác hữu báo. Hơn nữa còn đắc ý cho rằng tất cả mọi việc đều do bản thân mình mưu trí mà đoạt được. Vậy nên, người ta đua nhau lao vào cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều.

Nhưng người ta lại không hiểu ra rằng "tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên”, tất cả đều do ông trời định đặt. Những gì hao tâm tổn sức để có được, vẫn là những thứ có trong vận mệnh.

Uổng công vất vả một đời, nhưng nếu như trong vận mệnh mà không có nó, thì dẫu có vắt óc bày mưu cũng không giữ được.

Vậy nên, thay vì tranh giành để có được, chi bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, có như vậy mới được Thần Phật che chở và bảo hộ.

(Theo Phunutoday)

Xem thêm: Đời này, nào cứ phải toan tính thì mới có được những gì mong ước

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo