Liên hệ với chúng tôi

Đi

Chuyện về cặp vợ chồng già tình nguyện làm "kiểm lâm viên" bảo vệ "lá phổi xanh" Rú Chá

Khi chính quyền địa phương cũng như thành phố có chính sách bảo vệ để đảm bảo rừng phòng hộ, vợ chồng ông Đáp liền xin nhận công việc bảo vệ rừng. Và từ đó họ được người dân ví như "kiểm lâm viên" bất đắc dĩ của Rú Chá.

Chuyện về cặp vợ chồng già tình nguyện làm 'kiểm lâm viên' bảo vệ 'lá phổi xanh' Rú Chá

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Chuyện về cặp vợ chồng già tình nguyện làm 'kiểm lâm viên' bảo vệ 'lá phổi xanh' Rú Chá
Photo: internet

Rừng ngập mặn Rú Chá hay rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá - là khu rừng ngập mặn duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang

Rừng ngập mặn Rú Chá có nhiều điều độc đáo, nhưng đầu tiên phải kể đến cái tên.  Theo tiếng địa phương Huế, “rú” ở đây nghĩa là rừng núi, còn “chá” là tên một loài cây mọc chiếm 90% diện tích nơi đây. Cái tên cũng từ đó mà ra đời, nghe dân dã quê mùa, nhưng rất đỗi thân thương, gần gũi.

Rừng ngập mặn Rú Chá nằm trong khu vực thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nơi đây có diện tích khoảng 5ha. Rú Chá mang vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí, nơi du khách có thể đến tham quan và chụp ảnh. 

Chuyen-cap-vo-chong-gia-tinh-nguyen-bao-ve-mau-xanh-Ru
Rừng ngập mặn Rú Chá

Tuy nhiên, ít ai biết được, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp (78 tuổi) và bà Trần Thị Hồng (76 tuổi) sinh sống biệt lập trong Rú Chá là những người có công trong việc bảo vệ, gìn giữ khu rừng.

Sau một thời gian khi bà "chịu" về ở với ông và có với nhau 10 mặt con, ông liền dắt bà vào Rú Chá rồi dựng lều ở. Cứ như vậy, ông bà coi đây là nhà và bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ rừng khỏi nguy cơ bị xóa sổ.

Hơn 30 năm coi rừng là nhà

Theo Tri Thức Trẻ, ông Đáp và bà Hồng là người cùng 1 làng. Lúc ông ngỏ lời cưới bà về làm vợ, bà gật đầu ưng ngay. 

Ngày ấy còn khó khăn nhưng vì chữ thương, chữ tình mà bà không ngần ngại theo ông về nhà, gây dựng gia đình riêng.  “Thời ông bà chẳng biết nói yêu mà chỉ là thấy thương là đã ‘chịu’ nhau, cứ thế cưới hỏi và nên duyên vợ chồng… ”.

Khoảng 1990, ông bàn với bà xin chính quyền địa phương vào Rú Chá để ở. Khi ấy, Rú Chá là rừng hoang, vắng vẻ hiu quạnh, chẳng có ai chịu vào đó cả. Cũng giống như nhiều người khác, bà Hồng quyết không đồng ý vì nghĩ "ở bên ngoài đã khó sống, huống hồ vào trong rừng biệt lập thì lấy gì mà nuôi nhau".

Chuyen-cap-vo-chong-gia-tinh-nguyen-bao-ve-mau-xanh-Ru-0
Nơi vợ chồng ông Đáp sống trong rừng ngập mặn Rú Chá

Biết nỗi lo của bà, ông Đáp từ từ khuyên giải. Ông thuyết phục bà rằng "trên trời có chim, dưới nước có cá tôm thì làm sao chết đói được, chỉ khi không chịu lao động thì mới bất lực thôi".

Bà Hồng dần dần bị thuyết phục và theo ông vào rừng. Ông chọn một bãi bồi khá cao ở giữa rừng rồi dựng lên căn nhà đơn sơ. Nó đúng nghĩa phải gọi là "túp lều", mà trong câu hát người ta vẫn "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Nhà của vợ chồng ông Đáp chẳng có điện, cũng chẳng có nước, hoàn toàn biệt lập với xóm làng.

Để sinh tồn được ở đây, ông Đáp đã xin địa phương đấu thầu một thửa đất cạnh rú để đắp đập thả tôm, cá. Còn bà Hồng vay mượn vốn mua gà, vịt về nuôi. Chồng làm vợ phụ giúp, cuộc sống của ông bà cũng đủ sống qua ngày.

Chuyen-cap-vo-chong-gia-tinh-nguyen-bao-ve-mau-xanh-Ru-8

Sống ở nơi tách biệt với dân cư, lại không có điện nước nhưng vợ chồng bà Hồng chẳng nản trí. Ban ngày họ lao động không mệt mỏi, tối về thắp đèn dầu ngồi trò chuyện. Còn nước sạch, họ hứng nước mưa rồi lọc đi để nấu nướng, sinh hoạt. 

Quảng cáo

Hơn 30 năm sống ở Rú Chá, vợ chồng ông Đáp đã quen với cuộc sống thiếu thốn chăm bề. Nhưng ông luôn giữ thói quen cũ, ngày ngày đi quanh khu rừng để kiểm tra, xem xét có gì bất thường không. Nếu có vấn đề là báo ngay với địa phương... Còn bà Hồng vẫn giữ thói quen ở nhà chăm đàn gà, đàn vịt... lâu lâu đón khách lên thăm rừng để cải thiện thu nhập.

"Kiểm lâm viên" bất đắc dĩ của Rú Chá

Người Huế ví Rú Chá như "lá phổi xanh" giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ đê đập, tăng cường khả năng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Rú Chá còn giống như "bức bình phong màu xanh" án ngữ che chắn cho đến liền. Nhìn từ trên cao xuống, Rú Chá xanh mướt màu vô cùng sống động.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình ảnh Rú Chá được lan rộng hơn. Rú Chá trở thành 1 trong những điểm du lịch rất được săn đón của du khách trong nước và quốc tế.

Đường vào Rú Chá là một lối nhỏ được người dân lấp đất đắp lên cao (hiện đã được chính quyền địa phương xây thành đường nhựa). Hai bên lối đi được tạo thành nhờ những hàng cây chá rậm rạp, cành cây mọc đan xen quyện vào nhau tạo thành một mái vòm trải dài tít tắp vô cùng đẹp mắt.

Chuyen-cap-vo-chong-gia-tinh-nguyen-bao-ve-mau-xanh-Ru-6
Ngày nào ông Đáp cũng lặp đi lặp lại công việc "tuần tra" để bảo vệ rừng Rú Chá

Những ngày đầu mới chuyển vào đây sinh sống, ông Đáp cho biết, cây chá mọc thưa thớt, người dân làng Thuận Hòa cũng đến gần đó đánh bắt tôm, cá, cua để mưu sinh. Song điều đáng lo ngại chính là một số người còn tranh thủ đốn hạ cây làm củ. Người này chặt thì người kia cũng chặt theo. Từ vài người đến vào chục người và gần như cả làng đều vào rừng đốn củi khiến diện tích Rú Chá ngày càng thu hẹp.

Chứng kiến cảnh rừng bị tàn phá, ông Đáp không đành lòng. Vợ chồng ông lúc ất "đánh liều" nhắc khéo bà con đừng đón hạ cây chá làm củi nữa. Ông Đáp hiểu rằng, khu rừng mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này chính là một "bức tranh tự nhiên" có thể che chắn nước biển khỏi xâm thực và tránh những ngọn sóng, cơn gió cho làng Thuận Hóa.

Với quyết tâm bảo vệ rừng, cứ đêm xuống với ngọn đèn đầu, ông lần mò từng bước đi kiểm tra xem có ai lén vào rừng chặt cây không để kịp ngăn chặn. Nếu ban ngày có người lượn lờ qua lại với ý định chặt trộm cây thì ông sẽ nhắc nhở và khuyên giải để người dân hiểu thêm về những lợi ích mà khu rừng mang lại cho đời sống con người.

Chuyen-cap-vo-chong-gia-tinh-nguyen-bao-ve-mau-xanh-Ru-5

Khi được hỏi ngày ấy có sợ người ta ghi thù trong lòng không, ông Đáp nhìn xa xăm rồi nói rằng: “Lúc ấy tôi không hề nghĩ xa đến vậy, chỉ mong rằng người ta đừng chặt cây bừa bãi nữa. Với lại những người đó cũng toàn là người trong làng mình, họ hiền lành, chân chất nên cũng chẳng ghét mình chỉ vì chuyện nhỏ này, chẳng qua họ không biết được tác hại xấu nếu cây chá bị đốn hạ hết sẽ ảnh hưởng đến thiên nhiên và cuộc sống của mọi người. Tôi cũng chỉ nhắc nhở để họ hiểu được vấn đề thôi”.

Rừng Rú Chá còn là nơi trú ngụ của nhiều loại chim và các loài thủy sản. Cứ độ đến tháng 9, tháng 10 sẽ có đàn cò trắng và nhiều loài chim khác bay về trú ẩn. Ông lại tất bật đi gỡ bẫy để không con cò, con cuốc nào về rừng bị dính bẫy. Như đền đáp lại, chiều chiều, từng đàn cò vỗ cánh rợp trời trở về rừng trú ngụ.

Chính quyền địa phương cũng như thành phố cũng có chính sách bảo vệ để bảo đảm rừng phòng hộ. Thế là ông bà lên xã, xin nhận công việc bảo vệ rừng. Từ đó vợ chồng ông được người dân ví như “kiểm lâm viên” bất đắc dĩ của Rú Chá.

Để thể hiện sự trân trọng và biết ơn công sức của hai ông bà, địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho ông bà được mưu sinh tại đây và tiếp tục bảo vệ rừng.

Ông Đáp tâm sự, “ông bà sẽ tiếp tục công việc bảo vệ rừng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Có lẽ sau khi mồ yên mả đẹp thì công việc ‘kiểm lâm’ này sẽ giao phó lại cho chính quyền, ông bà cũng yên lòng khi cả một đời đã đồng hành cùng nhau gìn giữ từng chiếc lá ngọn cây từ ngày khu rừng thưa thớt cho đến hiện tại Rú Chá đã phủ xanh cả một vùng”.

Xem thêm: "Cẩm nang uống bia chuẩn Việt" của khách Tây: Đừng kìm nén, hãy hét to hết sức có thể... "Một, hai, ba! Dô!"

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo