Người phụ nữ nuôi con giúp người dưng hơn 10 năm liền: Càng nuôi càng thương, quyết định ở vậy chăm hai đứa nhỏ
Sau 19 năm nương nhờ cửa Phật, người phụ nữ ấy quyết định nuôi con giúp người dưng, coi chúng như con đẻ mà ở vậy không lấy chồng.
Bà Hồ Thị Ngọc (55 tuổi, quê Tiền Giang) tâm sự, đã 14 năm trôi qua, bà vẫn nhớ ngày phát hiện hai đứa nhỏ bị cha ruột bỏ rơi. Khi ấy, gia đình bà còn ở trong căn nhà ở quận 2 (nay là TP. Thủ Đức, TP.HCM). Lúc đó là khoảng 5h sáng, mẹ bà Ngọc nghe thấy tiếng khóc của trẻ em từ căn phòng trọ có người mẹ mới qua đời vài hôm.
Thấy tiếng trẻ đang khóc cứ yếu đi, bà gọi con trai dậy rồi bảo qua nhà ấy xem xét. Cậu con trai qua xem rồi nói: "Cha hai đứa bé khóa trái cửa, bỏ đi rồi. Hai đứa nhỏ ở bên trong đang khóc ngặt nghẽo". Cả nhà nghe xong thì tá hỏa, phá cửa xông vào trong. Bên trong là 1 bé trai mới 1 tháng hơn người tím tái, bé lớn hơn khoảng 2 tuổi khóc lớn, người như lả đi.
Bà Ngọc kể, đó là con của cặp vợ chồng nghèo từ miền Bắc vào đây ở trọ, làm thuê. Người vợ vốn yếu ớt, lại mang bệnh tim, đến khi sinh con thứ hai được 1 tháng thì chị qua đời. Thương đôi vợ chồng nghèo tình nghĩa, người dân ở dãy trọ gom tiền, mua cho người mất chiếc áo quen rồi đem đi thiêu.
Bà kể: "Ngày vợ mất, anh chồng bần thần như người mất hồn. Anh đứng chơ vơ giữa đám tang, ai sai gì làm nấy và gần như không hay biết gì. Sau khi thiêu vợ về, sáng hôm sau, anh ta khóa trái cửa, nhốt 2 đứa con rồi ôm hũ tro cốt của vợ đi biệt tích".
Sau đó, gia đình bà Ngọc đưa hai đứa trẻ tới công an trình báo, nhắn tìm người thân. Thế nhưng, sau 3 tháng vẫn chẳng có ai đến nhận, chính quyền địa phương dự định đưa hai bé vào viện mồ côi. Thương hai đứa trẻ bất hạnh, mẹ bà Ngọc làm giấy tờ, nhận nuôi rồi giao lại cho bà Ngọc.
Khi ấy, bà Ngọc đã ngoài 40, vừa trở về nhà sau gần 20 năm nương tựa cửa Phật, chạy trốn cuộc tình dở dang. Bà tâm sự: "Mẹ tôi nói: 'Con chưa lập gia đình, hai đứa đều không còn cha mẹ chăm sóc, thôi con cứu vớt, nuôi nấng chúng nó'. Tôi động lòng, ôm chúng vào lòng, nuôi như con đẻ".
Bỗng trở thành mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, bà không khỏi bỡ ngỡ. Bên cạnh được mẹ ruột giúp đỡ, bà còn tự học hỏi, xin kinh nghiệm nuôi con từ chị ruột. Bà tâm sự, nuôi đứa lớn thì dễ, nhưng đứa nhỏ bị bệnh hẹp van tim bẩm sinh, sức khỏe yếu.
Nhiều khi, bé đang bú sữa lại bất ngờ ngất xỉu, bà Ngọc cuống quýt chở con vào viện. Năm bé được 1 tuổi, bác sĩ cho biết, bé cần phẫu thuật "nếu không sẽ khó sống". Gia đình bà dốc hết của nải chưa đủ tiền phẫu thuật. May mắn thay, nhiều người thương cảm đã cho bà tiền để đưa bé đi chữa trị. Đến nay, sức khỏe bé đỡ hơn, nhưng hàng tháng vẫn phải uống thuốc.
Khi đứa lớn được 8 tuổi, mẹ bà Ngọc không may qua đời. Bà không khỏi choáng váng, một mình dắt díu hai đứa nhỏ tới huyện Cần Đước, tỉnh Long An kiếm sống. Bà cho đứa lớn đi học tử tế, ngày ngày dắt đứa nhỏ đi chặt mía, hái chanh,... lấy tiền nuôi con.
Thấm thoát đã 14 năm trôi qua, bà lặng lẽ nuôi con của người dưng đến quên cả hạnh phúc của riêng mình. Người phụ nữ ấy tâm sự: "Càng nuôi, tôi càng thương các con rồi ở vậy luôn. Từ lúc nuôi hai bé, tôi chỉ nghĩ đến 2 con và không màng đến hạnh phúc bản thân... Nếu có hạnh phúc riêng, tôi sẽ không chăm lo cho 2 con được tốt như bây giờ. Thế nên, ai đến với tôi, tôi đều từ chối và mong họ tìm người khác vì tôi bây giờ chỉ muốn sống vì 2 con".
Bà kể, dù rất yêu thương hai đứa nhỏ, bà vẫn mong một ngày nào đó chúng tìm lại được cha ruột. Nếu có ngày ấy, bà sẵn sàng để cha con đoàn tụ. Trước đó, khi con lên 9 tuổi, bà Ngọc cũng quyết định cho con biết sự thật mình chỉ là mẹ nuôi. Bà lấy ra tấm ảnh thẻ bé xíu mà cha ruột hai đứa nhỏ bỏ lại, nói đây mới là mẹ ruột của chúng.
Ban đầu, cả hai không tin mà ôm chầm lấy bà, òa khóc nức nở. Bà giải thích làm vậy là để các con hiểu, biết về nguồn cội của mình. Sau phút giây xúc động vỡ òa, cả hai nhận mẹ ruột nhưng vẫn xem bà như người mẹ thứ hai, vẫn yêu thương bà như ngày nào. Đứa con lớn xin lấy tấm ảnh của mẹ ruột để làm bàn thờ, mỗi năm đều tổ chức đám giỗ.
Đến nay, người phụ nữ U60 ấy chưa một lần hối hận vì đã hy sinh hạnh phúc riêng để nuôi con của người dưng. Bà kể: "Suốt 14 năm qua, ba mẹ con tôi luôn bên nhau, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi. Lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, các con đều bên cạnh, chăm sóc, phụ giúp tôi. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe để lo cho các con đến khi chúng trưởng thành. Đến lúc ấy, tôi có nhắm mắt, xuôi tay cũng yên lòng".
Theo Hà Nguyễn/Vietnamnet
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận