Tụng kinh 10 năm vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh - Câu chuyện Phật giáo sâu sắc
Xưa kia có một nữ Phật tử vô cùng thành kính, tụng kinh 10 năm nhưng vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh. Nguyên nhân đằng sau là gì?

Tụng kinh 10 năm nhưng vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh
Phật Giáo kể lại, xưa kia có một nữ Phật tử vô cùng thành kính, luôn chăm chỉ ăn chay, tụng kinh niệm Phật hằng ngày. Nhưng oái oăm thay, cuộc sống của bà vô cùng trắc trở, gia cảnh sa sút, con cái ly tán, bệnh tật dày vò.
Nữ Phật tử có 1 điểm yếu, chính là không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Mỗi khi tức giận, thường hay la hét và chửi mắng mọi người xung quanh. Có một người quen từng bị nữ Phật tử sỉ nhục nặng nề, nên muốn dạy cho bà ta một bài học.
Một lần, khi nữ Phật tử bắt đầu niệm phật, ông ta đến trước cổng, gõ cửa, gọi tên bà liên hồi. Nữ phật tử tự nhủ: "Mình không được tức giận". Nhưng người đàn ông kia vẫn không dừng lại, khiến bà bực dọc vô cùng. Không thể chịu được nữa, bà bèn đứng dậy, đi ra phía cổng và hét lớn: "Tại sao tôi đang niệm Phật và ông đứng bên ngoài liên tục hét tên tôi?"

Người đàn ông mỉm cười: "Tôi chỉ gọi tên bà 10 phút mà bà đã tức giận thế này. Vậy mà bà gọi tên Đức Phật tận mười năm nay, chắc ngài phải giận bà lắm."
Chữ nhẫn là nguồn gốc của phúc đức
Đức Phật luôn nhẫn nại với mọi chúng sinh. Hướng Phật mà không thể làm theo Phật, gieo rắc phiền não cho người khác, sao xứng đáng nhận được sự phù hộ. Mọi pháp đều đắc được nhờ chữ nhẫn. Lúc bần hàn, biết nhẫn mới có thể tự lực tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Lúc giàu sang, biết nhẫn mới không tham luyến, bị gièm pha, chuốc khổ vào nhân. Sống biết nhẫn mới tạo ra hồng phúc vô lượng, vạn sự như ý.
Xem thêm: Đức Phật dạy: 3 đường nhân quả nên tránh để tạo phúc cho gia đình và bản thân
Đọc thêm
Của cải dù nhiều hay ít thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể mang theo. Theo lời Phật dạy về sự trở về: "Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh con người chính là quay trở về".
Đôi lời Phật dạy về nhân duyên, hi vọng có thể giúp những cô gái chậm duyên, muộn chồng tìm ra con đường hạnh phúc cho mình.
Ác duyên trong đời đó chính là nhân duyên quả báo mà ta đã gây ra từ kiếp trước và nay phải chịu hậu quả. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy đã cảm mến, yêu quý. Người tạo oán thì trông thấy lập tức bực mình và chán ghét.