Lời nói là cầu nối giữa con người nhưng nói sao cho vừa hay, nói sao cho vừa đủ, nói để thay đổi vận mệnh của chính mình thì không phải ai cũng làm được.
Trong đối nhân xử thế, người khôn ngoan luôn có chừng mực. Khi sống có chừng mực, hành sự sẽ có điểm dừng. Vì thế, con người sẽ không nóng nảy, không tùy tiện, không cao ngạo.
Dù cho thế gian thiên hạ suy đồi, nhũng nhiễu, nếu bản thân mình còn vững, tâm vẫn thanh tịnh, vẫn khổ thân làm việc nghĩa, cớ sao phải chịu suy đồi giống họ?