Phúc báo luôn có khi giúp người, điều này được thể hiện qua đạo lý “Thiện hữu thiện báo” không bao giờ sai lệch. Chính vì thế tấm lòng thiện lương của một vị thầy giáo nghèo cũng đã có báo đáp tương xứng khi quên mình cứu giúp người gặp nạn.
Ông Ích Khiêm vốn là người có tài nhưng do “cái tính khí cương cường nóng nảy, phàm việc không chịu ở sau người và vâng theo mệnh người” nên thường bị các quan lại, tướng lĩnh đương quyền ghen ghét, ám hại, nhiều lần bị vua cách chức, giáng chức.