Vượt nghịch cảnh, chàng trai khiếm thị mang tiếng đàn lan tỏa yêu thương
Dù không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng với tiếng đàn nguyện, chàng trai khiếm thị - Thái Quốc Thanh (1990, Bắc Ninh) đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và truyền cảm hứng sống lạc quan quan cho mọi người.

Giống như những người khiếm thị bẩm sinh khác, ngay từ khi lọt lòng Quốc Thanh đã không nhìn thấy ánh sáng. Ký ức tuổi thơ của anh là những lần được bà, được mẹ dẫn đi nghe hát quan họ ngoài đình làng. Cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, tình yêu và sự say mê với các làn điệu dân ca truyền thống cứ lớn dần trong tim chàng trai khiếm thị.
Vào năm lên 7 tuổi, Quốc Thanh có cơ hội lên Hà Nội học tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Lần đầu tiên được học, được tiếp xúc với âm nhạc, chàng trai 9X đã chọn ngay cây đàn tứ. Thế nhưng sau khi học một thời gian Quốc Thanh nhận ra đàn tứ vốn chỉ để đệm, không thể rung nhấn.
Mãi đến khi lên lớp 9, cơ duyên mới thực sự đến với Quốc Anh. Khi ấy, mỗi học sinh được chọn thêm nhạc cụ mới để học. Khi được nghe tiếng đàn nguyệt, chàng trai khiếm thị đã bị chinh phục hoàn toàn và trở thành người duy nhất trong lớp chọn học loại nhạc cụ này.
Học hết lớp 9, chàng trai 9X thi đỗ vào hệ Trung cấp của Nhạc viện Hà Nội với số điểm ca. Trong quá trình học, Quốc Anh luôn là sinh viên xuất sắc top đầu của khoa Nhạc cụ truyền thống. Để đạt được thành quả ấy, chàng trai khiếm thị đã nỗ lực, chăm chỉ học ngày học đêm. Không thể tự đọc phổ nhạc, Quốc Thanh bèn nhờ các bạn mắt sáng đọc cho mình, sau đó cẩn thận chép lại bằng chữ nổi và học thuộc.

Chàng trai khiếm thị chia sẻ: “Học nhạc không chỉ cần thiên phú mà còn cần cả sự khổ luyện. Các bạn có thể nhìn tay thầy giáo để hoàn thiện phong cách biểu diễn, còn mình thầy phải đến tận nơi, cầm tay, chỉ ngón luyện đàn cho đúng”. Chính những nỗ lực và thành tích học tập luôn ở top đầu đã giúp Quốc Thanh được đặc cách vào hệ Đại học của trường.
Những buổi biểu diễn ở “Hợp ca hy vọng” không chỉ giúp chàng trai khiếm thị thỏa niềm đam mê âm nhạc, mà còn là nơi để anh được giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia với những người bạn cùng cảnh ngộ. Bao nhiêu năm tham gia vào dàn hợp ca đặc biệt này là bấy nhiêu năm Quốc Thanh mang tiếng đàn lan tỏa niềm tin vui sống đến tất cả mọi người.
Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, chàng trai 9X cho biết bản thân sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc của mình. Đặc biệt, Quốc Thanh cũng chia sẻ thêm, anh cùng các thành viên trong Hội người mù TP. Bắc Ninh sẽ tiếp tục hành trình san sẻ yêu thương bằng cách trao học bổng cho những người khiếm thị và con cái của họ, để giúp họ có thêm niềm tin, hy vọng với cuộc sống.
Theo Đại đoàn kết
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô gái khiếm thị chinh phục bàn cờ vua với những thành tích “khủng”
Đọc thêm
Đối với cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Hồng (1998, Hà Nội), cờ vua không chỉ giúp em thay đổi cuộc sống, mà còn giúp em hoàn thiện tích cách và tìm thấy một nửa cuộc đời mình.
Không đầu hàng số phận, cô họa sĩ khuyết tật Lê Thị Mỹ Bình (1981, Yên Bái) đã dùng đôi tay vẽ nên những bức tranh rực rỡ, thay đổi số phận của chính mình.
Thay vì tự ti vì đôi bàn tay mất ngón, cô thợ may Đỗ Thị Thu Thủy (Hà Tĩnh) lại nỗ lực làm nghề và mở lớp dạy may vá cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Tin liên quan
5 năm qua, Bí thư Đoàn Hậu Giang Dương Văn Minh luôn miệt mài cống hiến sức trẻ để giúp người khốn khó vượt qua nghịch cảnh.
Dù không thể tự đi lại, nhưng cô gái 8X - Nguyễn Thị Nhung (1982, Hà Nội) vẫn miệt mài cống hiến cho đời qua nhóm tình nguyện Hạc Giấy cho mình sáng lập.
"Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại" - đó là dòng chữ được bác sĩ Mạnh dán phía sau xe ô tô của mình với hi vọng trên những cung đường anh đi qua có thể giúp đỡ được nhiều người gặp nguy hiểm.