Bí kíp vận dụng thơ vào bài nghị luận xã hội
Xin giới thiệu đến các bạn tính "đa chức năng" của thơ để làm mới bài viết nghị luận xã hội.

Sở dĩ gọi “đa chức năng” là vì thơ có thể vận dụng vào mở bài, làm dẫn chứng và kết bài. Các bạn tham khảo và chia sẻ cho bạn bè cùng học nhé!
1. Áp dụng cho vấn đề nghị luận Tình yêu thương, sẻ chia, triết lý “cho và nhận” trong cuộc sống
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả?
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
(Trích Một khúc ca xuân – Tố Hữu)
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người, sống để yêu nhau”
(Trích Bài ca mùa xuân 1961 – Tố Hữu)
2. Áp dụng cho vấn đề nghị luận Ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn, thử thách
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”.
(Nghe tiếng giã gạo – Hồ Chí Minh)
“Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta”
(“Tự sự” – Lưu Quang Vũ)

3. Áp dụng cho vấn đề nghị luận Niềm tin vào bản thân, sống đúng với chính mình, với đam mê
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh.”
(Nguyễn Sĩ Đại)
“Thêm một hạt cát không lấp bằng bể cả
Thêm một loài hoa không lấp lối chân về
Nhưng
Thêm một chút đam mê
Ta thành kẻ khác”
(Vũ Duy Hưng)
4. Áp dụng cho vấn đề nghị luận Giá trị của thời gian, triết lý sống tận hiến
“Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ”
Và:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
(Giục giã – Xuân Diệu)
“Có người sống mà đã chết
có người chết mà vẫn sống
làm người khó nhất là: Sống!”
(Người trên đá – Lò Ngân Sủn)
(Theo Thích Văn Học)
Xem thêm: Nghị luận xã hội: Trọn vẹn Việt Nam
Đọc thêm
Chưa đầy một năm, hai chị em Hằng và Châu đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn: Cha mất do tai nạn giao thông, mẹ qua đời vì đột quỵ...
Không những chúc con bất hạnh và đau đớn, người cha ngày còn muốn con có thể bị đối xử bất công, xui xẻo và thất bại, nếm trải đau đớn cuộc sống. Vì sao vậy?
Câu nói của Paulo Coelho đã gợi nên trong tôi nhiều chiêm nghiệm sâu sắc. Quả thật, đau đớn mới mong trưởng thành nhưng phải chăng điều đó là chưa đủ?