Hôm nay nhà chồng cô có tiệc, nhìn chồng với mấy anh em chồng ngồi nhậu với nhau, nói cười hô hố, miệng còn ngậm cây tăm, mảng hành với miếng thịt vẫn còn giắt chặt trong kẽ răng cô lại thở dài ngán ngẩm.
Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, ba mẹ không quá giàu có nhưng vẫn dư ăn dư mặc và quan trọng là rất thương cô. Từ nhỏ, cô đã được học ở những ngôi trường tốt nhất, hay theo chân ba mẹ đến những buổi tiệc hòa nhã, ấm cúng và sang trọng, gặp gỡ những người lịch thiệp, nho nhã.
Vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào cô lại lấy anh. Chắc có lẽ là vì cảm kích trước sự nghĩa hiệp của anh, thấy cô bị bọn du côn chặng đường định dở trò đồi bại, anh đã không hề nà xả thân cứu cô. Rồi chính tấm chân tình của anh đã làm cô xiêu lòng mặc cho bạn bè xung quanh bảo anh không xứng đôi với cô.
Anh rất thương vợ, tuy không học cao hiểu rộng nhưng lại sẵn sàng làm mọi thứ để cô và con gái có cuộc sống thoải mái nhất. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều có anh lo. Tháng nào anh cũng đưa phần lớn tiền lương để cô vun vén gia đình, chỉ giữ lại một ít cho những nhu cầu cơ bản. Vậy mà sao cô vẫn thấy chưa đủ…
Những lần đi xem phim với anh cô luôn phải chọn phim hài, phim hành động đánh đấm hoặc là phim hoạt hình. Vì anh bảo xem mấy phim đó dễ hiểu, coi xong thấy vui chứ mấy phim suy luận nhiều, phim đạt giải thưởng quốc tế mà cô gợi ý anh xem nhức đầu lắm. Cô mê đọc sách, anh thì không. Đi làm về anh chỉ lo sửa cho cô cái tủ, kê lại cái bàn, mài mấy con dao cùn trong bếp… rồi gần tối trước khi lên giường anh sẽ lướt mạng, coi những trang tin giải trí một chút rồi tắt đèn ngủ sớm. Một quyển sách mới sâu sắc hay một vở kịch kinh điển được dựng lại sau gần chục năm,… những thứ cô hứng thú đều không thể cùng anh chia sẻ.
Có những hôm nằm gần chồng, nghe tiếng ngáy đều đều của anh, cô thao thức và bỗng thấy chạnh lòng. Cô nhớ lại những người đàn ông ý nhị và nho nhã mình từng quen trong đời, trong đó có Hoàng – một anh chàng đẹp trai, ga lăng, học trên cô 2 lớp. Ngày ấy, bạn bè vẫn bảo cô và anh xứng đôi vừa lứa. Nhưng họ chưa từng là gì của nhau ngoài việc cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường. Đó là người mà cô có thể ngồi sau xe cùng hát hết bài này đến bài khác, có thể thoải mái cùng anh bàn về một quyển sách, một vở kịch, bài nhạc hay.
Trước ngày anh ra trường, anh và cô hẹn sẽ đổi quà cho nhau. Thật bất ngờ, họ đã cùng tặng quyển sách giống nhau. Hôm đó, Hoàng đã nhìn cô thật lâu, thật lạ. Cô tin rằng, Hoàng là người hiểu cô hơn ai hết. Có lúc, cô trộm nghĩ, không biết nếu yêu Hoàng, cưới Hoàng, liệu cô có hạnh phúc hơn bây giờ hay không? Những suy nghĩ vẩn vơ, không đầu, không cuối như vậy cứ lởn vởn trong đầu cô, cho đến khi cô chợp mắt.
Hôm nay ở siêu thị, cô gặp một cô gái đang mang bầu đẩy một xe hàng nặng. Lúc tính tiền xong, nhìn cô ấy khệ nệ túi to, túi nhỏ, cô bèn tới phụ một tay. Chồng cô ấy ngồi trong xe hơi ung dung nghe nhạc, trông thấy vợ thì bấm nút mở cốp, mắt vẫn không rời màn hình, miệng buông lời càu nhàu khó chịu: “Đi gì cả buổi, định mua hết cái siêu thị chắc”. Lúc cô vợ mở cửa xe bước vào, cô nhìn thoáng qua thì thấy người đàn ông đó là Hoàng. Chiếc xe lướt đi, cô lặng người mất một lúc rồi mới quay về nhà.
Chồng cô đón vợ ở cửa. Hôm nay anh về sớm nên đón con gái tan học luôn. Anh là vậy, hễ hết việc là về nhà với vợ con, không la cà quán xá bao giờ. Gỡ túi thức ăn trên xe, nhìn thấy vẻ mặt bần thần của cô, anh quan tâm hỏi: “Em mệt à? Vô nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút đi, để anh nấu cơm tối rồi tắm cho con, nào xong anh gọi em dậy để cả nhà mình ăn cơm”. Cô khẽ “dạ” một tiếng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Cô phát hiện mọi sự “xứng lứa vừa đôi” không chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà phải cảm bằng tim. Tình yêu chân thành chỉ được thử thách qua ngày dài tháng rộng, qua những nhọc nhằn, bộn bề của cuộc sống chứ không chỉ bằng những lãng mạn trong thơ ca nhạc họa hay những rung động thoáng chốc bề ngoài.
Xem thêm: Tình yêu tuổi xế chiều – Câu chuyện nhân văn cảm động