Trong hôn trường huyên náo, tôi thấy bố ngồi lặng lẽ một góc, lén lau những giọt nước mắt đang tràn ra. Khoảnh khắc bố quay lưng đi, tôi lần đầu nhận ra: “Bố thực sự rất yêu mình!”.
Bố tôi là con cả trong một gia đình thuần nông, lớn lên từ những bữa cơm độn khoai sắn. Bố có một vết bớt đen dài trên má, điều đó khiến bố tự ti nên lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống. Mẹ tôi bảo bố là “con ghẻ” trong nhà. Bởi năm xưa khi ra ở riêng, tài sản của bố vỏn vẹn chỉ có căn nhà 3 gian, 1 chiếc đồng hồ và 1 tạ lúa. Trong khi đó, hai người em trai của bố được ông bà nội cho hẳn căn nhà 2 tầng và 1 đàn lợn.
Vậy mà bố chẳng mảy may tị nạnh. Bố bảo hai chú được bố “cắp nách” rong ruổi khắp làng từ những năm bố chỉ mới 4-5 tuổi. Lớn lên cùng nhau, thân thiết đến thế sao phải ganh ghét, tranh giành làm gì cho mất đoàn kết.
Thế nhưng với con cái bố lại nghiêm khắc đến đáng sợ. Ký ức của tôi về bố luôn gắn với những trận đòn đỏ đít khi trốn học đi chơi, trốn ngủ trưa đi tát vét, bắt cá đồng, đi ăn trộm ngô,… Ăn cơm rơi vãi, bị phạt. Tắm xong không giặt quần áo, bị phạt. Đi học điểm kém, bị phạt. Mãi xem tivi không học bài, bị phạt. Với tôi thuở ấy, những ngày bố đi chợ thâu đêm là những ngày tự do và sung sướng nhất.
Bố từng khiến tôi áp lực đến nghẹt thở. Anh chị tôi học kém, học hết lớp 12 là ra đời bươn chải. Bao nhiêu kỳ vọng cứ thế bố đổ dồn lên đứa con gái út là tôi. Năm lớp 9 bố cho tôi một cái tát “cháy má” vì không phân biệt được trục tung, trục hoành. Năm lớp 10 bố ném hết sách vở của tôi xuống bếp vì tôi cúp tiết đi chơi. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình bất hạnh vì bị bố kiểm soát, gò ép đủ đường.
Rồi một đêm nọ, trong cơn say rượu, bố loạng choạng bước vào phòng tôi giọng trầm buồn nói: “Con không đỗ đại học, chắc bố cúi gằm mặt cả đời”. Đêm đó, tôi khóc ướt gối. 16 năm cuộc đời, đó là lần hiếm hoi tôi nhìn thẳng vào vết bớt đen trên gương mặt bố. Vết đen theo năm tháng lại càng đen hơn, nhăn lại, khiến khuôn mặt bố trở nên đáng sợ… nhưng cũng đáng thương vô cùng. Kể từ đó, tôi học bằng cả tính mạng, không dám sao nhãng một giây nào. Cuối cùng tôi cũng đỗ vào ngành báo chí theo nguyện vọng.
Ngày chở tôi xuống Hà Nội nhập học, bố hào hứng nói chuyện rôm rả suốt quãng đường. Khi ra về, bố nhìn vào chiếc hòm sắt bảo: “Cái hòm nặng quá, vài bữa nữa ổn định chỗ ở thì con bỏ đi, khỏi vác đi vác lại chi cho nặng”. Tấm lưng gầy gò của bố khiến lòng tôi nặng trĩu. Suốt 4 năm đại học, dù khó khăn đến đâu bố cũng không chậm tiền học phí, tiền sinh hoạt của tôi một tháng nào. Bố bảo mẹ: “Khoản đó là cố định, chỉ được thừa, chứ không được thiếu”.
Tôi ra trường, đi làm, có công ăn việc làm ổn định. Năm 27 tuổi, tôi quyết cưới một chàng trai mà bố không thích mấy, đơn giản vì ông không muốn con gái lấy chồng xa. Nhưng có lẽ, chẳng ai hiểu tôi bằng bố. Biết tôi thuộc tuýp người “đã thích là sẽ làm” có nói cũng chẳng cản được, bố chỉ bảo: “Người là do con chọn, sướng khổ con tự chịu”.
Ngày đưa tôi về nhà chồng, bố chẳng nói chẳng cười. Ai cũng bảo, bố ghét rể mới nên mới bày ra bộ mặt nghiêm trang như vậy. Nhưng tôi biết bố chỉ vì không nỡ xa con gái mà thôi. Cô con gái út bố đặt bao kỳ vọng, cho bố được “nở mày nở mặt” theo cách bố mong, cuối cùng cũng rời xa bố xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Tôi giờ đã làm mẹ, đã hiểu thế nào là “sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”. Bố bước sang tuổi 62, lưng còng hơn, tóc bạc hơn, da cũng nhăn nheo hơn. Thế nhưng, tôi đã thấy bố cười nhiều hơn trước. Từ xưa đến nay bố luôn bị gọi là “ông kẹ”, thường được hàng xóm lôi ra để dọa con, dọa cháu nhưng lạ một điều, cậu con trai út của tôi yêu ông ngoại vô cùng.
Mỗi lần về quê nhìn hai ông cháu chơi đùa vui vẻ với nhau, tôi lại tự tin rằng, có lẽ, khoảnh khắc chính là món quà vô giá tôi dành tặng cho bố.
Xem thêm: Lần cuối được gặp ba – Câu chuyện nhân văn cảm động