Mất vợ vì quá tự tin – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Anh thất thểu ra về sau phiên toàn, chua xót khi nhận ra mình đã mất vợ, mất con chỉ vì quá tự tin, coi thường vai trò của vợ trong gia đình.
Anh là một doanh nhân thành đạt, còn chị là giáo viên dạy toán của một trường THPT Chuyên trong thành phố. Nếu so với anh thì lương tháng của chị chẳng đáng là bao, nhưng đó là niềm hãnh diện của chị và là mơ ước của bao cử nhân sự phạm mới ra trường. Nhưng từ ngày sinh con, nghe lời chồng, chị nghỉ hẳn công việc ước mơ để dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc con và vun vén gia đình.
Thời gian đầu chị thấy quyết định của mình là sáng suốt khi chị được toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, không phải vất vả soạn giáo án, đi sớm về muộn nữa. Nhưng chừng vài tháng sau, chị mới thấy lựa chọn của mình quá vội vã.
Tiền anh đưa chị tiêu hàng tháng không thiếu, thứ chị thấy thiếu là sự chia sẻ và quan tâm của chồng. Mỗi sáng anh ngủ dậy chỉ có việc ăn rồi đi làm, mà để có bữa sáng ấy chị phải dậy sớm lúc con còn ngủ say, lụi cụi trong bếp nấu rồi dọn sẵn ra bàn cho anh. Chiều tối anh về là cũng phải cơm nước đủ đầy, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Anh không cần biết hôm đó chị buồn hay chị vui, chị mệt hay tâm trạng thế nào.
Ba năm sau, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mỗi khi chị góp ý là anh gạt phắt đi, cả việc chọn trường mẫu giáo cho con cũng là do anh quyết định. Anh hay bảo với chị rằng: “Quyền quyết định phải nằm ở người trụ cột gia đình là an”.
Những ngày lễ lạt, chị dẫn con về nhà ngoại, ngỏ lời với chồng mua ít quà tặng ông bà, chồng chị liền cau mày khó chịu: “Về thăm được rồi, quà cáp làm gì”. Chị nghe mà choáng váng. Nhìn con thơ, chị cố nuốt cơn nghẹn vào lòng, nước mắt lưng tròng.
Cái tôi của chồng chị mỗi ngày một lớn hơn. Một năm sau nữa, tình yêu không còn, tình nghĩa cũng cạn kiệt hết, chị quyết định viết đơn ly hôn để trên bàn. Chiều về anh đọc đơn xong thì cời nhếch mép vì vợ phải lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào anh, quyền nuôi con chắc chắn sẽ thuộc về anh. Thế là anh đặt bút ký ngay, không chút do dự.
Ngày ra toàn, anh vẫn cười đắc thắng khi nhìn chị. Chị lau dòng nước mắt khi nghĩ đến con gái không có cha… chỉ vì thế mà thôi.
Sau giờ giải lao, chánh án tuyên bố: “Anh chị chính thức được ly hôn. Chồng có nghĩa vụ trợ cấp cho con mỗi tháng đến khi con tròn 18 tuổi”.
Anh nghe tuyên bố của tòa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này chị mới nói cho anh biết, con gái theo mẹ là bởi chị vừa nhận được quyết định của sở phân bổ về trường mới. Anh thất thểu ra về sau phiên toàn, chua xót khi nhận ra mình đã mất tất cả, mất vợ, mất con chỉ vì quá tự tin, coi thường vai trò của vợ trong gia đình.
Sau khi ly hôn, chị về dạy tại một trường THPT của tỉnh, gần nhà ông bà ngoại. Cuộc sống mới thật hạnh phúc khi 4 năm sau chị sinh thêm một bé trai kháu khỉnh khôi ngô cho chồng mới, anh ấy là giáo viên dạy cùng trường với chị.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận