Chị bán bánh mì – Câu chuyện nhân văn cảm động

Nhìn cách chị bán bánh mì giúp đỡ người đàn ông cơ nhỡ mà tự dưng tôi thấy trong lòng vui vẻ quá chừng, người Sài Gòn của tôi dễ thương quá!

Chị bán bánh mì – Câu chuyện nhân văn cảm động

Nhìn cách chị bán bánh mì giúp đỡ người đàn ông cơ nhỡ mà tự dưng tôi thấy trong lòng vui vẻ quá chừng, người Sài Gòn của tôi dễ thương quá!

Bánh mì lề đường thì xe nào cũng vậy, cũng nhiêu đó chả, thịt, trứng,… nhưng điều khiến mình chú ý là có một người đàn ông mặc áo đen đứng chờ nãy giờ mà chị bán hàng không để tâm, vẫn thản nhiên đưa bánh cho người đến sau.

Tới lượt mình, nhìn cảnh đó mình ngứa miệng hỏi chị bán bánh mì: “Sao chị không đưa cho anh kia trước?”.

“Em đưa cho nãy giờ mà ảnh ngại không lấy đó chớ!”, chị cười nói.

Mình ngạc nhiên tròn mắt, không hiểu tại sao chỉ lại cho người đàn ông ấy bánh mig.

Thấy vậy, chị vừa làm bánh vừa kể: “Ổng ở tuốt ngoài Bắc dô Sài Gòn để gặp mặt vợ chưa cưới. Mà đi tàu bị người ta lấy hết tiền bạc. Lúc gặp vợ, người ta thấy ổng nghèo, lại còn thêm gia cảnh rớt mồng tơi nên người ta không thèm lấy, đuổi về. Giờ ảnh nói ảnh còn có 2 ngàn, hỏi mua bánh mì không, nhưng chị nhét thịt chả vào đưa thì hổng lấy. Mà nhìn xem, đói tới xanh mặt rồi mà còn… chị chịu luôn!”.

Mình nghe xong nghĩ mấy chuyện này ở Sài Gòn có mà đầy. Nhìn lại người đàn ông, thấy mặt mũi cũng có vẻ hầm hố, mình mới quay qua cười cười nói với chị bán bánh mình: “Ai mà biết được, lỡ ổng ăn ở, tính tình sao đó nên người ta mới đuổi thì sao. Chị mới nghe kể đã tin rồi, đất Sài Gòn mà dễ tin người dữ vậy bà chị!”.

Chỉ cười to đáp: “Có gì đâu. Em thấy tội thì em giúp thôi. Em mà có tiền á, em cho ổng mua vé xe về quê rồi. Bán chiều giờ hổng có nhiêu, mà nãy còn bị công an rượt nữa chứ. Mà bánh của anh xong rồi đây!”.

Đưa cho tôi xong, chỉ lại cầm bánh mì đưa cho người đàn ông kia: “Ăn đi, em cho mà, ngại quài là đói chết đó!”.

Xong chỉ nói tiếp: “Chồng em cũng đi làm xa, này đây mai đó, bữa đói bữa no. Em giúp anh làm phước, biết đâu lại có người khác giúp cho chồng em như vậy. Nên đừng nghĩ gì nhiều cho mệt đầu”.

Người đàn ông kia vẫn không chịu cầm, thế là chỉ nhét bánh mì vào tay: “Ổ bánh mì có 15 ngàn mà ngại quài. Thôi ăn đi, mai mốt tiện quay lại trả em sau cũng được”.

Mình thấy vậy, vừa nhai bánh vừa đùa: “Ừa hén! Không chừng có bà nào đó trẻ đẹp, giàu có hơn đang giúp chồng chị đó!”.

“Ơi, chồng em cực nhọc, khắc khổ trông xí trai thấy mồ ai mà thèm dòm tới. Mà nói vậy thôi chứ em cũng sợ lắm. Đời em sợ nhất là mất chồng!”, nói xong chẳng thấy bà buồn hay sợ gì, chỉ thấy cười ha ha vui vẻ lắm.

Ăn xong tính đi, nhưng tò mò lại quay người nhìn người đàn ông áo đen đằng sau thì thấy ổng đã chịu nhận bánh mì, đang ngồi xốm bên lề đường để ăn, thấy thương. Định bụng đợi ổng ăn xong gửi ổng ít tiền cho ổng mua vé về qua, mà mải nhiều chuyện với chị bán bánh mì, lúc quay lại thấy ổng đi đâu mất.

Ôi người Sài Gòn của tôi, dễ thương quá!

Sưu tầm

Xem thêm: Ngày gia đình – Câu chuyện đáng suy ngẫm