Tính tôi hay đa sầu đa cảm, thương người, hễ thấy bạn bè hay ai quen biết có hoàn cảnh khó khăn là tôi rất dễ mủi lòng giúp đỡ. Vợ chồng tôi tuy không giàu có gì nhưng kinh tế cũng ở mức tạm ổn, không phải lo nghĩ nhiều cái ăn cái mặc. Thu nhập tôi kiếm được từ công việc văn phòng chỉ đủ lo chi tiêu chợ búa, việc cá nhân lặt vặt. Những khoản lớn trong nhà đều nhờ chồng kinh doanh, buôn bán mà ra.
Chồng tôi rất tháo vát, gia đình bên chồng lại có truyền thống kinh doanh lâu năm nên doanh thu khá ổn định, có đồng ra đồng vào. Anh cũng rất thoáng tính với vợ con, có tiền là mang về cho vợ cất giữ, chẳng bao giờ hỏi tôi chi tiêu gì, tiền còn hay đã hết. Nhìn chung anh là người chồng rất tử tế, tận tâm.
Có được cuộc sống bình yên, viên mãn, nên tôi biết ơn và quan niệm mình phải biết giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Làm như vậy cũng là để tích đức cho con cái, biết sống cho đi thì gia đình sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió hơn.
Dù vậy chồng tôi lại không thích vợ giao du với bạn bè, hàng xóm, những người đang cần giúp đỡ. Anh cho rằng tôi nhẹ dạ cả tin nên dễ bị những người này lợi dụng.
Mới đây, một người bạn tới nhà tìm tôi. Thấy vậy chồng tôi tránh đi để tôi tiếp bạn. Khi bạn về anh dò hỏi xem có chuyện gì thì tôi kể cho anh nghe là bạn bị mất việc ngay trước tết, cơ quan vẫn đang nợ bạn mấy tháng lương. Bạn bế tắc quá mà nhà trường thì cứ hối thúc phải đóng học phí cho con nên tới vay tôi 5 triệu đồng để trang trải, có tiền đóng học cho con và mua sắm cho gia đình ngày Tết.
Nghe tới đây chồng tôi đùng đùng nổi giận, bảo tôi cứ như còn gà để người khác lùa. Tại sao bao nhiêu người giàu có hơn mà họ không mượn mà lại tới mượn tôi. Anh còn nói tôi hay lo chuyện bao đồng, liệu tôi có giúp đỡ được hết những người nghèo, những người không có tiền sắm tết ngoài kia không?
Rồi chồng dẫn chứng lại câu chuyện vừa xảy ra cách đây 3 ngày để chứng minh cho sự nhẹ dạ cả tin của tôi. Hôm đó, nhân viên của anh gọi điện xin ứng trước 1 tháng lương để gửi về quê cho bố mẹ sửa lại mái nhà bị dột. Cậu nhân viên bảo mái tôn của nhà mình cũ lắm rồi, mãi vẫn chẳng đủ tiền sửa. Nay cận tết rồi không làm nhanh thợ thuyền người ta nghỉ tết, tết không kịp lợp mái tôn mới cho ông bà. Tôi nghe chuyện liền mủi lòng, thương tình giấu chồng cho cậu ta ứng trước 1 tháng lương. Hôm sau chồng về bảo cậu nhân viên nọ đột nhiên nghỉ việc, tắt máy không liên lạc được. Bấy giờ tôi mới biết mình đã bị nhân viên của chồng lừa tiền.
Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới lại tới khiến chồng tôi không giữ nổi bình tĩnh. Chưa bao giờ tôi thấy anh tỏ thái độ kịch liệt như lần này. Anh kể một vài sự việc khiến anh nhận ra tôi rất coi nhẹ đồng tiền mồ hôi nước mắt mà anh vất vả kiếm về, cũng là coi thường anh. Anh có thể cho vợ con mà không suy nghĩ, nhưng anh không có trách nhiệm "nuôi cả thiên hạ".
Tôi giải thích mình làm thế cũng là để tích đức cho gia đình. Nghe tôi phân trần, chồng lại càng bực bội hét lên rằng anh vất vả ngược xuôi bươn trải để cho vợ con được sung sướng, nhàn nhã. Thế mà tôi không biết thương chồng thu vén gia đình, suốt ngày ra vẻ đạo nghĩa, phung phí tiền bạc của gia đình. Nếu không có tiền anh cực khổ kiếm về đưa cho, liệu tôi có ở đó mà nói chuyện như thế được hay không.
Những lời trách cứ của chồng làm lòng tôi trĩu nặng. Chẳng nhẽ tôi đã sai khi có tấm lòng giúp đỡ mọi người…
Xem thêm: Mùi khói bếp tháng chạp – Câu chuyện nhân văn cảm động