Cái dại của người làm bố mẹ - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Làm bố mẹ tuồi già khổ thật, giữ tiền thì sợ khi mất con không biết, đưa tiền thì con lại tiêu hết. Đúng là ở đời không cái dại nào giống cái dại nào.

Cái dại của người làm bố mẹ - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Làm bố mẹ tuồi già khổ thật, giữ tiền thì sợ khi mất con không biết, đưa tiền thì con lại tiêu hết. Đúng là ở đời không cái dại nào giống cái dại nào.

Vợ chồng tôi đều là nhà giáo, gia đình tuy không phải khá giả nhưng cũng không khó khăn, túng thiếu gì. Vợ tôi khó sinh vì thuộc dạng máu hiếm, thế nên chúng tôi nhất trí chỉ sinh 1 con thôi, trai hay gái gì cũng được. Sau nhiều năm, chúng tôi có với nhau một cậu con trai.

Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, bất cứ việc to nhỏ trong nhà đều do một tay bà ấy xử lý. Sau khi về hưu, bà ấy thấy vợ chồng con trai chăm con vất vả nên nhận trông con cho chúng. Cũng một phần là vì hai con đối xử với chúng tôi khá hiếu thảo.

Tôi thường xuyên nói với vợ, bọn trẻ bây giờ áp lực rất lớn, chúng ta đều có lương hưu cả, sau này sức khỏe còn dẻo dai thì tự chăm sóc lẫn nhau, không cần phụ thuộc vào các con.

Vợ tôi là người biết tính toán. Mặc dù lúc con trai lấy vợ, tiền tiết kiệm chúng tôi tiêu gần hết, nhưng sau khi nghỉ hưu mấy năm hai vợ chồng già tính toán chi tiêu cũng để ra được 1 tỷ. Số tiền này chúng tôi định giữ để còn phòng ốm đau bệnh tật sau này.

Mấy năm trước con trai hỏi chúng về việc này với mục đích xin tiền mua xe. Tôi từ chối vì hiểu tính con, nếu bây giờ cho, sau này nó sẽ phụ thuộc vào bố mẹ. Vậy nên tôi nói với con: “Trách nhiệm của người làm bố mẹ, bố mẹ đã làm đủ với con rồi. Việc sau này của mình con hãy tự cố gắng!”.

Sau lần ấy tôi cảm nhân được con trai không vui vẻ mỗi khi nhìn thấy tôi. Cuối tuần đến nhà con chơi, nó toàn cắm mặt vào điện thoại, chỉ nói đôi ba câu cho qua chuyện. Đối diện với sự xa cách lạnh lùng của con trai, tôi buồn lòng vô cùng.

May mắn cho tôi là có vợ kề cạnh. Tôi nghĩ rằng thay vì trông chờ vào con cái thì mình có thể nhờ vả người bạn đời khi về già. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, vợ tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Bị bệnh tật dày vò, dù cố gắng chạy chữa nhưng chỉ 2 năm sau, bà ấy đã qua đời.

Vợ mất, người đồng hành bên cạnh tôi cũng không còn. Một khoảng thời gian dài tôi như người mất hồn. Có lần đi vệ sinh, chân tay tôi bỗng không còn sức lực, ngã xuống sàn phòng tắm mà không ai hay. Cũng may khi ấy người bạn hàng xóm sang nhà rủ tôi đi đánh cờ mới phát hiện ra, gọi điện cho con trai và đưa tôi đi cấp cứu.

Vì huyết áp thấp nên tôi ngất đi, bác sĩ bảo chỉ cần vào viện muốn tí nữa là tính mạng tôi đã không giữ được. Sau vài ngày, tôi xuất viện thì mua ít hoa quả đến cảm ơn ông bạn già. Ông ấy khuyên tôi giờ có tuổi rồi nên nghĩ trước nghĩ sau. Ông nhắc lại chuyện của chị Ngát mấy năm trước, nghĩ lại tôi không khỏi rùng mình cho hoàn cảnh của mình.

Ngày trước, tôi nghĩ bản thân có chút tiền tiết kiệm phòng thân nên không sợ già. Giờ ngẫm nghĩ lại, vợ tôi qua đời, nếu giữ tiền một mình, e rằng không phải là cách an toàn. Ngày trước, vợ tôi quản lý tiền bạc nên tôi không có kinh nghiệm trong chi tiêu và quản lý tiền bạc, khi vợ mất tôi mới biết chút tiêu pha cho mình. Thế là tôi quyết định, đưa số tiền tiết kiệm đó cho các con.

Tôi gọi con trai qua nhà, rồi đưa cho con 1 tỷ tiền tiết kiệm, dặn dò con cất giữ cẩn thận để có việc gấp thì dùng. Con hứa với tôi đây là số tiền tôi dành dụm cả đời, nên sẽ không đụng đến, trừ khi tôi có việc thật sự cần. Nghe vậy, tôi thấy khá yên tâm.

Từ ngày tôi đưa cho con tiền, mối quan hệ giữa tôi và con trai cũng tốt dần lên. Cách vài ba ngày, con sẽ dẫn cháu sang thăm tôi, lúc thì mang bánh kẹo, lúc thì mang hoa quả đến. Thấy vậy tôi nghĩ quyết định này của mình khá đúng đắn. Con trai mình mình không tin thì đi tin ai. Vả lại, tôi không nghĩ con trai dám làm trái ý bố mẹ.

Hai tháng sau, do cảm thấy không được khỏe nên tôi đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo tôi phải phẫu thuật tim gấp. Tôi hỏi chi phí khoản bao nhiêu thì bác sĩ bảo, tính các khoản nếu trừ bảo hiểm đi thì phải chừng độ 40 đến 60 triệu. Số tiền này tôi không sẵn có nên tôi nhờ con rút hộ.

Nào ngờ con trai bảo đã tiêu hết khoản tiền đó. Hỏi ra mới biết, hai vợ chồng các con bàn bạc dùng khoản tiền ấy để đầu tư bất động sản. Sau đó con trai tôi đi vay được 30 triệu đưa cho tôi làm phẫu thuật, cộng thêm khoản tiền 15 triệu mượn của ông bạn hàng xóm nữa là đủ. Nằm trên giường bệnh, nghĩ đến khoản tiền vay mượn mà không ngủ được. Dù con trai hứa sẽ mượn giúp tôi để trả nợ, nhưng tôi cảm thấy bất an vô cùng.

Người già thật khổ, tiết kiệm cả đời được chút tiền, giữ bên mình đến khi chết thì con cái không biết tiền ở đâu mà rút. Còn tôi, vì đưa hết tiền cho con trai mà giờ đây cũng gặp tình cảnh éo le không kém. Đúng là ở đời, không cái dại này giống cái dại nào!

Xem thêm: Quà quê của bố mẹ - Câu chuyện nhân văn xúc động