Bước khỏi hôn nhân với chồng hờ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày bước khỏi cuộc hôn nhân không ràng buộc và đầy trách nhiệm với chồng hờ tôi nhận ra cuộc sống của mình thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bước khỏi hôn nhân với chồng hờ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày bước khỏi cuộc hôn nhân không ràng buộc và đầy trách nhiệm với chồng hờ tôi nhận ra cuộc sống của mình thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Vợ chồng cùng nhau già đi là điều may mắn cả đời. Nhưng tôi lại không có được may mắn đó, năm tôi 42 tuổi, chồng đột ngột qua đời vì tai nạn ô tô, để lại cho tôi và con gái một căn nhà và số tiền bồi thường 2 tỷ. Suốt một thời gian dài tôi không thể vượt qua được nỗi đau góa bụa này.

May mắn thay con gái tôi rất hiểu chuyện, mặc dù nó muốn được học đại học ở nơi khác, muốn thỏa sức vùng vẫy, ngắm nhìn thế giới ngoài kia nhưng vì thương mẹ nên con đã chọn học một trường đại học gần nhà để cuối tuần có thể về nhà thăm mẹ.

Sau 7 năm ngày bố mất, con gái khuyên mẹ nên tìm một người chồng mất để có nơi nưa tựa lúc tuổi già. Lúc đầu tôi không  muốn nhưng con gái liên tục thuyết phục nên tôi cũng thấy xiêu lòng. Sau đó một thời gian, tôi gặp được người chồng mới khi tham gia một câu lạc bộ. Anh mất vợ, tôi mất chồng, cả hai đều có con riêng nên có nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi quyết định về chung nhà. Con cái, họ hàng hai bên đều ủng hộ, chúc mừng cho chúng tôi.

Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến việc đăng ký kết hôn anh đều tìm cách lảng tránh hoặc từ chối. Anh bảo, con cái hai bên đều lớn rồi, trước khi về chung nhà chúng tôi cũng làm tiệc đãi khách để thông báo với họ hàng, bạn bè hai bên rồi. Còn chuyện đăng ký kết hôn hay không thì không quan trọng, đó cũng chỉ là một giấy tờ, thủ tục thôi. Điều quan trọng là vợ chồng mình sống với nhau thế nào.

Con gái tôi làm việc gần nhà nên thường xuyên về thăm bố mẹ, con trai riêng của chồng thì đi làm ăn xa nên mỗi năm chỉ về 1-2 lần. Lần nào con trai anh về anh cũng bảo tôi mua cái này cái nọ làm quà, rồi đưa tiền bạc cho con anh. Nhưng sau vài lần thấy anh không chủ động trả lại nên tôi lơ đi, để anh tự móc tiền túi cho con mình, thế là anh giận tôi cả tuần.

Khi con gái tôi kết hôn, gia đình nhà trai không chê bai con gái tôi xuất thân từ một gia đình đơn thân mà tặng vợ chồng con bé một căn nhà và 200 triệu làm vốn làm ăn. Thậm chí họ còn thiện ý phụ giúp tôi lo toan, chu toàn đám cưới cho con gái. Thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định lấy toàn bộ số tiền 2 tỷ do chồng cũ để lại để làm của hồi môn cho con gái. Việc sử dụng số tiền đấy để kinh doanh, mua xe hay tích cóp thì tùy các con. Còn căn nhà cũ thì tôi giữ để cho thuê, lấy tiền sinh hoạt và dưỡng già. Sau này tôi mất đi cũng sẽ viết di chúc để lại cho con bé.

Tôi nói việc này với chồng, vừa nghe xong anh liền đùng đùng tức giận bảo tôi ích kỷ: “Em đưa hết tiền cho con gái thì con trai anh thế nào?”. Tôi bất ngờ và bối rối vô cùng. Tôi cảm thấy câu hỏi của chồng hết sức khó hiểu. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích rõ với anh: “Số tiền đó là chồng cũ để lại, em đương nhiên phải cho con gái ruột của mình rồi. Còn con trai anh, sau này thằng bé kết hôn em sẽ cho phong bì hậu hĩnh sau”.

Chồng tôi nghe vậy thì không vui, nói rằng con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, sau này vợ chồng tôi vẫn phải trông cậy vào con trai anh ấy. Giờ tôi đem hết tiền cho con gái vậy sau này con trai anh ấy được mấy đồng, rồi tiền sính lễ, tổ chức đám cưới thì sao? Trong khi đó lúc con gái tôi đám cưới anh thậm chí chẳng bỏ lấy một đồng tiền mừng cưới, anh bảo đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi.

Lời trách cứ của chồng khiến tôi cảm thấy hết sức vô lý. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện cưới xin của con trai anh chứ? Tôi kiên quyết bảo rằng: “Đó là con riêng của anh, không liên quan gì đến em, em không có nghĩa vụ phải giúp con trai anh mua nhà và sắp xếp đám cưới”. Từ lúc về sống với nhau, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi vài triệu để góp ăn uống, còn lại là phần tôi bỏ ra. Nhà anh cũng đã làm giấy tờ sang tên cho con trai. Giờ tôi mới tỉnh mộng nhìn anh đưa tôi về chỉ để làm osin cho anh và con trai anh mà thôi.

Bất chấp sự trách cứ, ngăn cản của chồng mới, tôi thu dọn hành lý và rời khỏi nhà anh. Dù sau đó anh đã nhiều lần gọi điện xin lỗi nhưng tôi vẫn quyết định từ bỏ mối quan hệ này. Bởi tôi nhìn thấy rõ cuộc hôn nhân ấy không có giấy tờ chứng thực nhưng lại có quá nhiều trách nhiệm và hơn cả là tôi nhận thấy anh quá tính toán. Một cuộc hôn nhân như vậy thà không có còn hơn.

Từ ngày rời đi, tôi dọn sang ở cùng vợ chồng con gái, cuộc sống của tôi thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Không phải lọ mọ cơm nước cho chồng hờ, tôi thảnh thơi và sức khỏe tôi tốt hơn nhiều.

Xem thêm: Con nuôi báo ơn – Câu chuyện nhân văn cảm động