“Quа sônɡ hãy nhớ bỏ bè”: Lời Phật dạy giúp con người cảnh tỉnh
Lời Phật dạy, "qua sông thì phải bỏ bè". Tất cả của cải, vật chất chỉ là vật ngoài thân. Chúng có thể quan trọng, có ích với ta trong hoàn cảnh này nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi.

Vào một buổi sáng mùa thu, Đức Phật dẫn các đệ tử của mình ra ngoài thành Xá Vệ. Khi tới bên bờ sông, nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng… Ngài quay lại và hỏi các đệ tử của mình rằng:“Các con bảo bây giờ làm thế nào để qua được sông?”.
Khi ấy các đệ tử đầu ngơ ngác nhìn nhau và nói: “Bạch sư tôn, có lẽ ta phải tìm một thuyền phu ạ!”. Đức Phật mỉm cười nói: “Vậy nếu chẳng có thuyền phu thì làm cách nào?”. Tất cả đệ tử đều im lặng nhìn nhau và chẳng biết nói gì. Lúc này Đức Phật tiến đến gần bờ sông và nói: “Nếu không có thuyền phu thì phải tự kết bè mà qua thôi”.
Sau đó Ngài gọi các đệ tử lại và bắt đầu thuyết giảng về chiếc bè này. Các đệ tử ngồi xuống quanh Đức Phật, chăm chú lắng nghe.

Chuyện kể rằng: Có một người đàn ông nọ bị mắc kẹt trên bờ, trước mắt ông là một con sông rộng mênh mông mà chẳng thấy một bóng thuyền hay cây cầu nào bắc qua. Không những vậy nước sông lại còn chảy xiết khiến ông ta không thể nào bơi qua để về nhà được. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông quyết định đi dọc theo bờ sông để nhặt củi khô, lá cây, dây dợ kết lại thành một chiếc bè. Sau khi đan xong, ông thả bè xuống nước, dùng tay và chân của mình làm mái chèo. Và cuối cùng ông cũng chiến thắng con sông, sang được bờ bên kia một cách an toàn.
Nhưng khi đã lên được bờ, ông lại nghĩ rằng: “Cái bè này mình đan thật là tốt, lại vừa giúp mình qua sông về nhà, thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Vậy thì mình sẽ giữ nó lại, cứ mang theo bên người ắt lại có lúc dùng đến”. Nghĩ vậy rồi ông vác chiếc bè lên, cắp vào nách bước đi. Trời dần tối, chiếc bè trên vai ông đã nặng trĩu trong khi đường về nhà còn xa và gập ghềnh. Ông phải vượt qua đồi núi cheo leo, nên cứ đi được một đoạn ông lại phải ngồi nghỉ. Sau khi về đến nhà, do đã hoàn toàn kiệt sức ông đã đổ gục ngay trước cửa nhà mình.
Kể xong, Đức Phật mới ôn tồn giảng giải: “Các đệ tử của ta, chiếc bè chỉ có ích khi ở dưới nước, còn lúc đã sang được bờ sông thì nó trở thành gánh nặng. Người đàn ông nọ không ngộ ra được điểm này nên cứ hoài mệt mỏi gánh trên mình chiếc bè vốn đã vô dụng”.

Một đệ tử trẻ cung kính cất lời: “Bạch sư tôn, đáng lẽ ra ông ấy nên đặt chiếc bè ngay ngắn ở bờ sông, có thể nó sẽ giúp ích cho người khác!”. Một người khác nói: “Ở dưới sông thì chiếc bè chở ông ấy. Còn trên cạn, ông ấy lại phải chở chiếc bè đi”. Đức Phật mỉm cười hiền hậu, ôn tồn nói: “Đúng vậy! Và chẳng phải trong các đồ đệ đây vẫn có người giữ lại bên mình những thứ vô dụng mà không còn cần đến nữa đó sao? Qua sông rồi thì hãy bỏ bè, càng xả nhiều thì càng nhẹ, càng dễ thăng hoa vậy!”.
Vì vậy có thể kết luận lời Đức Phật dạy các đệ tử “qua sông rồi thì hãy bỏ bè” quả thực rất ý nghĩa. Cái chúng ta cần đó là hãy biết cách buông bỏ. Tất cả của cải, vật chất chỉ là vật ngoài thân. Chúng có thể quan trọng, có ích với ta trong hoàn cảnh này, thời gian này nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi. Chúng ta cần học cách buông bỏ, có như vậy mới không phải mang theo gánh nặng cả đời, được hưởng một cuộc sống ung dung, tự tại và hạnh phúc.

Ngoài ra, câu chuyện trên còn giúp chúng ta rút ra bài học là đừng quá chấp trước vào những việc hữu vi. Tu luyện là trừ bỏ tâm người thường, từng bước từng bước thăng hoa lên đến cảnh giới của người giác ngộ. Có như vậy chúng ta mới không dính bám vào những chuyện hữu vi, những điều tự mình hiểu biết mà lại coi chúng như chân lý được. Đó mới là con đường tu hành chân chính.
Xem thêm: Phật dạy: Miệng nói lời độc địa bao nhiêu thì vận mệnh nghiệt ngã bấy nhiêu
Đọc thêm
Theo Đức Phật, một trong những sai lầm của con người là khi sống thì cứ cố làm theo dục vọng của bản thân, khi gặp chuyện xui rủi lại chạy đến chân Trời Phật sám hồi, để xin được chở che...
Đức Phật dạy, đừng để cái miệng làm khổ cái thân, đừng để lời nói độc ác mang đến vận mệnh nghiệt ngã cho đời này. Tu cái miệng là tu nửa đời người, miệng càng nói lời hay thân tâm càng nhàn nhã.
Khiêm nhường là điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên đó lại là đức tính của những người khôn ngoan và thấu hiệu sự đời.
Tin liên quan
Cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến nhiều Phật tử không có thời gian tụng kinh niệm Phật vào ban ngày. Vì thế họ đặt ra câu hỏi, tụng kinh niệm phật vào buổi đêm có sao không?
Nỗi khổ ở đời thì muôn hình vạn trạng nhưng chung quy lại, Phật chỉ ra 3 kiếp nạn ai cũng phải trải nghiệm trong đời, 3 nỗi khổ lớn nhất, tổng quát nhất mà không ai tránh khỏi.
Trong mỗi gia đình thường có một đứa con cá biệt. Dân gian thường cọi là "cừu đen". Bao nhiêu điều xui xẻo xấu xa đều dồn vào đứa con này. Vậy bạn hãy xem mình có phải là người đang gánh nghiệp cho gia đình dòng họ không nhé.