Bố đang thụ án, mẹ mất vì COVID-19, cậu bé 5 tuổi chới với giữa đời: Đến đôi dép vừa chân cũng không có để đi
Sau nhiều ngày không gọi được cho mẹ, cậu bé 5 tuổi dường như đã cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mếu máo: "Chắc mẹ con mất rồi".
Gặp khó khăn vì làm ăn thất bại, nợ cũ chồng nợ mới nên cách đây 4 năm chồng chị Nguyễn Hồng Phương đã sa chân vào con đường sai trái để phải chịu hình phạt của pháp luật sau song sắt. Chị đành bồng bế 2 đứa con thơ rời quê hương lên TP Hồ Chí Minh để tìm đường mưu sinh.
Cuộc sống chỉ vừa mới ổn định, đủ sống, đủ lo cho con học học hành chứ chưa dành dụm được gì thì dịch COVID-19 tràn về. Chị Phương rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống trở nên khó khăn nên đành nương nhờ vào đồng lương còm của người cha già.
Vì quá túng thiếu nên chị đành gửi con trai mới 7 tuổi về Cần Thơ cho bà nội chăm sóc. Mặc dù nội đang sống cảnh làm thuê, ở trọ nhưng dù sao cũng có thể cho con chị ăn no mỗi ngày. Trên chuyến xe hỗ trợ đưa người dân về quê, người mẹ đơn thân ấy đã vẫy tay tạm biệt con mình với lời hẹn: "Đợi qua dịch, ổn định lại mẹ sẽ đón con về". Nhưng ai có ngờ được, đó là lần đầu tiên chị thất hứa với con và cũng là lần cuối cùng hai mẹ con được nhìn thấy nhau.
Những tưởng có thể cố gắng chắt chiu để vượt qua COVID-19. Nhưng ai ngờ được, bất hạnh ập xuống gia đình nghèo. Cả nhà chị Phương dương tính với SARS-COV-2 và được đưa vào bệnh viện điều trị. Để rồi 2 thành viên ra đi không bao giờ trở lại.
Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 7 cùng bà ngoại, bé Lê Gia Phát (5 tuổi) khỏi bệnh và được xuất viện về nhà… một mình. May nhờ có người dì ở trọ gần đó hay tin qua ở cùng mà Gia Phát mới có người chăm sóc. Những ngày ở viện dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng hình ảnh của những chiếc máy thở, của những lần cấp cứu, những tiếng thở mệt mỏi của người bệnh… đã trở thành ký ức đáng sợ trong tâm trí của cậu bé.
"Ngày nào thằng nhỏ cũng hỏi em là mẹ đâu, ngoại đâu sao chưa về? Cứ than nhớ mẹ rồi đòi em gọi điện thoại để được nói chuyện với mẹ", chị Nguyễn Như Phương (dì Út của bé Gia Phát) kể.
Sau nhiều ngày không liên lạc được với mẹ, cậu bé 5 tuổi dường như đã cảm nhận được sự mất mát to lớn này. Mỗi lần nhìn vào điện thoại của người dì trong tiếng khóc nấc nghẹn: "Chắc mẹ con mất rồi".
Được biết vào 19h50 ngày 31/8, chị Phương qua đời. Trên giấy báo tử có ghi nguyên nhân tử vong: "Ngưng tim, ngưng thở/ Covid-19/ Trầm cảm". Hộp đựng tro cốt cùng giấy báo tử được gửi về trong sự bàng hoàng và đau đớn tột cùng của bà Huỳnh Thu Chiến (mẹ chị Phương).
Cả gia đình đều cố nén đau thương để giấu Gia Phát chuyện mẹ qua đời vì sợ cậu bé không chịu được cú sốc này. Nhưng vì không đành lòng để cháu ôm hy vọng nên sau đó, bà Chiến đành nói cho nghe sự thật.
Trái với sự lo lắng của bà, Phát không gào khóc, không đòi mẹ mà chỉ nghẹn ngào nhìn bà rồi tủi thân rơi hai hàng nước mắt.
"Từ lúc nghe tin mẹ mất, cháu em không quấy hay đòi mẹ gì. Thằng nhỏ ngoan lắm! Nhưng mà đêm nào nó cũng lăn lộn không ngủ được vì nhớ mẹ. Có khi nằm ôm gối khóc rấm rứt, tội dữ lắm. Em cũng ráng dỗ, kể chuyện cho cháu nghe nhưng phải lâu lắm thì cháu mới ngủ được", chị Như Phương xót xa kể lại.
Nỗi đau mất con chưa nguôi thì bà Chiến lại chịu cảnh ly biệt khi biết tin chồng cũng qua đời vì COVID-19 vào ngày 3/9. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, bà mất 2 người thân yêu. Giờ đây, không có việc làm, không tiền, không nhà, bà Chiến chẳng biết tương lai sẽ sống thế nào. Cũng nhờ chủ công ty tốt bụng cho ở nhờ căn phòng bảo vệ mà ngày trước chồng bà làm việc nên còn có chỗ che mưa chắn nắng.
Ngồi cửa nhìn đứa cháu ngoại ngây thơ, bà thương mà khóc không thành tiếng: "Lúc mẹ nó còn sống, nó còn được đi học mẫu giáo. Giờ tình cảnh như vầy, tôi còn bệnh chưa biết ra sao, lại không có tiền, nên không lo được cho cháu. Giờ người ta học qua mạng hết rồi, mà nó thì đâu có điều kiện để học. Thương cháu lắm mà không biết phải làm sao".
Theo ông Huỳnh Công minh - Tổ trưởng khu phố 5 (phường Tân Thới Nhất, Quận 12), hoàn cảnh của cháu Lê Gia Phát rất khó khăn và đáng thương. Hiện địa phương đang cố gắng vận động bà con có khả năng chung tay giúp đỡ cho bé. Bản thân tôi rất hy vọng các mạnh thường quân có thể quan tâm và giúp đỡ cho hoàn cảnh này.
Quả thực, cậu bé Gia Phát vô cùng đáng thương. Giờ đây, đến đôi dép vừa chân Gia Phát cũng không có để đi. Rồi đây, còn việc đi học sẽ ra sao khi bà ngoại già yếu, không có việc làm, không có tiền, không có chỗ ở?
Xem thêm: Thương vợ chồng già nuôi 2 con ngờ nghệch, quay quắt trong trong đại dịch COVID-19
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận