NLXH: “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ”
Đề bài: “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ”. Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hiện tượng trên.
Trong bộ phim “Tây Du Ký” của nữ đạo diễn Dương Khiết, ta không khỏi ấn tượng với hình ảnh bốn thầy trò đường tăng đùm bọc nhau qua Hỏa Diệm Sơn để đến Tây Trúc thỉnh kinh. Đối với bất kỳ người bình thường nào khác, đó thật là một nỗi ám ảnh – khi mà ta phải đối diện với cơn khát hàng giờ và thấy sự sống như ảo ảnh, hiện ra rồi chập chờn tan vào không khí. Thế nhưng, chẳng phải vẫn có một sinh vật gan góc sống nơi cằn cỗi đó sao? Một cây xương rồng hiên ngang, bình thản đón nắng nhưng sâu trong tầng tầng lớp lớp của cát bụi thì đang đâm sâu ngàn dặm để hút chút nước ít ỏi. Đây chẳng phải là một biểu tượng đẹp mà mẹ thiên nhiên thầm gửi gắm chúng ta hay sao? Và như một nhà hiền triết từng nói về cuộc sống tràn ngập chông gai, thử thách rằng: “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ”.
Có lẽ chẳng ai trong chúng ta mong muốn một cuộc sống bất hạnh, thậm chí đôi khi ta ước mình sinh ra ở vạch xuất phát để không cần cố gắng, an nhiên hưởng thụ một đời no ấm. Nhưng như Bill Gates từng nói “Bạn không thể chọn nơi bạn sinh ra, nhưng bạn có thể chọn cách mình sống”. Chúng ta không thể chọn hoàn cảnh sống của mình, không ai muốn sống trong “một vùng đất khô cằn sỏi đá” – một nơi không có dinh dưỡng để sống, không có dòng nước mát lạnh nuôi dưỡng tâm hồn, một nơi đầy những thử thách, khó sinh sổi nảy nở. Nhưng chẳng phải ta vẫn luôn chứng kiến hình ảnh mấy khóm hoa mọc ven đường vẫn luôn xinh đẹp ngát hương mà không cần đến bàn tay chăm bón – đó chẳng phải chính là “cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ”. Đấy chính là sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, rằng ai cũng luôn có những tiềm năng, thiên phú riêng. Hay có lẽ đôi khi đơn giản hơn, chúng ta – cây hoa dại – vẫn luôn hiên ngang, chắt chiu từng giọt sống, luôn ấp ủ niềm tin, khát vọng sống mãnh liệt. “Con người và thiên nhiên luôn là sợi dây vô hình khăng khít”. Nói đến thiên nhiên nhưng con người như thể va phải một thứ ánh sáng khai tâm mở trí, ta như hiểu thêm về lẽ đời rằng cuộc sống đâu gì là dễ, “đời là bể khổ”, đâu có con đường nào trải đầy hoa hồng. Chúng ta chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh bản thân để vươn lên, cố gắng và sống rực rỡ mà thôi - “Ta không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ hơn. Nhưng xin cho đôi vai hãy vững vàng hơn” (Ngạn ngữ Do Thái).
Cây hoa dại mọc lên và nở ra những chùm hoa rực rỡ - tưởng như là một câu nói đơn giản, nghĩa câu hiển lộ trên mặt chữ, nhưng sâu trong câu từ có vẻ đơn giản này là cả bầu trời kiến thức cần khai phá. Nói đến quốc hoa của Việt Nam, ta không thể không nhắc đến hoa sen – loài hoa “sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, luôn hiên ngang vươn mình, sống thanh cao thuần khiết. Hay là đám địa y kiên cường bám trụ dưới lớp băng dày ở Nam Cực khiến các nhà khoa học sững sờ trước sức sống kiên cường ấy.
Bạn có biết tại sao có người thành công, có người thất bại không? Bí quyết nằm ở sự kiên trì – kiên trì vượt khó, kiên trì qua thử thách cuộc đời. “Vàng thử lửa, gian nan thử sức” – chỉ khi chúng ta vượt qua trùng trùng lớp lớp khó khăn, trải qua muôn vàn thử thách, khi ấy ta mới phát hiện ra tiềm lực sâu thẳm nhất hồn mình. Ta biết mình thậm chí còn có thể làm hơn cả thế, ta biết mình có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và ta sẽ còn ngộ ra thêm nhiều điều thú vị khác. Chắc chắn trên con đường trưởng thành, ta sẽ gặp vô vàn những biến cố bất ngờ, không lường trước, dồn ta vào đường cùng. Nhưng thay vì than thở và không được lợi ích gì, cớ sao ta không hành động, không tư duy mà tìm một lối thoát cho bản thân? Để rồi khi đứng trên đỉnh vinh quang, ta phải thầm cảm ơn chính những nghịch cảnh này đã giúp ta trưởng thành, mạnh mẽ, tạo ra chân giá trị cho cuộc sống.
Năm 2022 vừa qua, ta không khỏi xúc động trước hình ảnh “team” Quang Linh và hoa hậu Thùy Tiên sang Châu Phi cứu trợ dưới cái nắng gay gắt, oi bức, khó chịu nhưng đây chính là khoảng khắc hình ảnh con người Việt Nam tỏa sáng rực rỡ, trở thành nguồn cảm hứng cho mọi lời ca, ngòi bút. Nhưng sau ánh hào quang đó, liệu mấy ai biết cuộc sống tuổi thơ khốn khó của hoa hậu Thùy Tiên – khi phải lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, chẳng mấy khi có bữa cơm sum vầy đủ cha, đủ mẹ. Một hoàn cảnh ngặt nghèo éo le đối với bất cứ đứa trẻ nào. Đi sâu vào đời sống tâm hồn của mỗi người, ta càng thêm thấm thía câu nói: “Cuộc sống tựa như một đồng tiền, luôn có một sức mê hoặc cuốn lấy lòng người nhưng cũng có những câu chuyện đẫm nước mắt sau ánh hào quang đó”. Giữa trời mùa hè rực lửa ở Qatar, chúng ta không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển Argentina đăng quang giải vô địch World Cup sau ba sáu năm chờ đợi. Góp mặt vào thành công đó, ta không thể không nhắc đến Messi – một biểu tượng của nền bóng đá thế giới. Để có được thành công vĩ đại như ngày hôm nay, mấy ai biết hồi nhỏ anh từng bị chẩn đoán mắc căn bệnh thiếu hormone sinh trưởng – lí do vì sao anh có một chiều cao khiêm tốn. Những lời chia sẻ của anh phải khiến người ta phải ngả mũ thán phục trước nghị lực phi thường của một câu bé 10 tuổi: “Đêm nào tôi cũng phải đâm kim vào chân…liên tục như thế trong suốt ba năm để cải thiện chiều cao". Ngắm nhìn thế giới của những người thành công, ta luôn thấy nó thật lấp lánh, hào nhoáng, thế nhưng mấy ai biết đằng sau thành công đó là biết bao giọt máu, biết bao thất vọng, bao hoài nghi cứ chực chờ nuốt chửng. Như một chú vịt bơi dưới hồ, nhìn qua tưởng bình thản, nhưng dưới lớp nước mong manh đó là sự cuống quýt, gấp gáp đạp chân để không bị bỏ lại.
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói “Con người phải trải qua giông bão nhưng không được cúi đầu trước giông bão”. Cuộc đời luôn gần ghềnh, đầy sỏi đá để tôi luyện cho ta sự kiên trì, mạnh mẽ. Hãy trang bị cho mình một tư duy sắc lẹm, một ý chí vững vàng, một trái tim kiên cường, không ngừng nỗ lực vươn lên như đóa hướng dương trước mặt trời không sợ bị thiêu cháy. Đúng như câu nói: “Cách nhanh nhất để vượt qua bão tố là đi xuyên qua nó”. Nghịch cảnh – đôi khi là môi trường để rèn luyện, thử thách giúp con người vững vàng hơn trong cuộc sống. Chính trong lúc khó khăn ấy, bản năng con người được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết, nói cách khác, những gian truân đôi khi là món quà Thượng Đế dành riêng cho mỗi người, để ta trưởng thành, vững tâm hơn.
Chúng ta luôn được khuyên hãy vượt qua nghịch cảnh, khó khăn nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chúng ta nên sống trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, hay phải luôn luôn chịu áp lực để hưởng “trái ngọt”. Chúng ta vẫn có quyền sống trong môi trường thuận lợi để phát triển bản thân, nhưng chúng ta cần tỉnh táo, không được ỷ lại hay dựa dẫm vào những điều kiện sẵn có đó. Vì những gì chúng ta có giống như một tài nguyên vậy, nếu ta không vun đắp để nó lớn lên mà chỉ biết tiêu dùng thì một ngày nào đó nó nhất định sẽ cạn kiệt. Mặt khác, với những ai không được may mắn sinh ra trong một điều kiện không may mắn, ta cũng không được bỏ cuộc hay buông xuôi. bởi lẽ “chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh chứ không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng”. Cuộc sống như một khối rubik, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, bạn nhất định sẽ tìm được hướng đi. Mỗi người hãy nên tập trung vào cuộc sống của riêng mình, vững tin vào phẩm chất, năng lực bản thân, và quan trọng là không bao giờ được mất niềm tin vào cuộc sống vì “một người đã đánh mất niềm tin thì còn đánh mất thêm nhiều thứ khác”. Hãy sống kiêu sa như đóa hoa, dâng lên những tinh túy đời mình, chắt chiu qua năm tháng rỉ vào kẽ hở cuộc sống, làm đượm sắc thêm hương cho cộng đồng này.
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau” – một cây không thể làm nên núi, chúng ta cần sống đùm bọc, như truyền thống tốt đẹp của ông cha: “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Có những phút khiến chúng ta gục ngã, yếu đuối nhưng ở một góc độ nào đó, đây là tín hiệu vũ trụ gửi bạn rằng: bạn cần bạn bè để tâm sự, để chữa lành và chắp cánh để bạn bay xa hơn. Bất hạnh luôn khiến con người ta đau khổ, nhưng còn gì đau khổ hơn khi mình bị chính điều đó đánh bại?
Từ thuở hồng hoang, loài người đã biết tạo lửa xua thú dữ, biết chế tác công cụ lao động để nâng cao đời sống và theo dòng chảy thời gian, họ xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng. Nhân loại đã từng trải qua biết bao thời kỳ “đen tối”, đi qua bao đau thương, chết chóc và chiến tranh. Vậy nhưng, ta vẫn trường tồn đến tận bây giờ. Đó chẳng phải chính là dựa vào khát vọng sinh tồn, vươn lên mạnh mẽ của con người hay sao? Trước khi bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lí do bắt đầu; trước khi than thở hãy thử hành động; và trước khi trách đời, sao không thử một lần ngắm lại bản thân? Mỗi người đều là những tinh tú mà đất trời gửi gắm, gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ yêu thương, sao không thử một lần sống đúng với sứ mệnh của bản thân – sống mãnh liệt, sống ước mơ như tro tàn âm ỉ chỉ chờ ngọn gió mà bùng lên rực rỡ.
(Theo Thả mình vào văn học)
Xem thêm: NLXH: Có nhất thiết phải chịu đựng những đau đớn và nỗi buồn?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận