Liên hệ với chúng tôi

Thiện

Những năm tháng chật vật, chạy ăn từng bữa của gia đình tí hon tại Hưng Yên

Gia đình này luôn khát khao được sống như những người bình thường. Nhưng thực tế, họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Những năm tháng chật vật, chạy ăn từng bữa của gia đình tí hon tại Hưng Yên

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Những năm tháng chật vật, chạy ăn từng bữa của gia đình tí hon tại Hưng Yên
Photo: internet

Ở thôn Nội Lễ (xã An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) có gia đình 3 người tí hon là bà Bình (58 tuổi) với cậu con trai tên Công (22 tuổi) cao chưa đầy 80cm, còn ông Lâm (46 tuổi) là em trai bà Bình cao 1m1.

Bà Bình từng chia sẻ: "Bố mẹ là người bình thường. Sau đó, bố tôi tham gia chiến tranh bị nhiễm chất độc màu da cam, di truyền và ảnh hưởng đến sức khỏe của hai chị em. Tôi nhớ năm Lân lên 3, bố tôi đột ngột qua đời. Mẹ tôi vì đau đớn và thường nhớ chồng nên lâm bệnh rồi cũng bỏ chị em tôi lại cõi này. Khi ấy, bố mẹ để lại cho chúng tôi 3 sào ruộng nhưng tôi chẳng biết xoay sở như nào vì sức khỏe yếu ớt, không thể cày như người bình thường".

Đến tuổi trưởng thành, chị em bà Bình vẫn nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi. Thậm chí sức khỏe ngày càng yếu đi. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, bà Bình dắt em trai lang thang khắp nơi xin việc làm. Đi đến đâu người ta cũng nhìn với ánh mắt dè bỉu, thương hại và lắc đầu.

Nhung-nam-thang-chat-vat-cua-gia-dinh-ti-hon-o-Hung-Yen
Bà Nguyễn Thị Bình và cậu con trai Thành Công

Năm 20 tuổi, nhìn bạn bè lên xe hoa, bà Bình cũng ước ao được vận chiếc áo dài, đội khăn voan. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình bà lại thở dài chán nản.

Cứ tưởng sẽ cô độc thế cả đời, ai ngờ tình yêu đến. Bà nhớ như in cái ngày được gã trai bảnh bao xã bên ngỏ lời yêu. Bà đồng ý một cách hồn nhiên mà không biết rằng, bi9 kịch đang ập đến.

"Biết tin tôi có bầu, hắn hiện nguyên hình là tên sở khanh. Hắn lặn mất tăm mất tích dù tôi đã cố gắng liên lạc. Vào năm 2000, tôi vui mừng đón con trai đầu lòng, đặt tên là Thành Công. Tôi hy vọng sau này thằng bé có tương lai xán lạn, không vất vả như tôi và cậu nó", bà Bình tâm sự.

Nhung-nam-thang-chat-vat-cua-gia-dinh-ti-hon-o-Hung-Yen-9
Căn nhà bé toen hoẻn, ẩm thấp và ngổn ngang những đồ dùng sinh hoạt
Quảng cáo

Trong thời gian mang thai, bà cũng mong ước con trai chào đời sẽ có chiều cao như người bình thường. Khi con sinh ra không thấy chân tay dị dạng, bà hạnh phúc vô cùng. Nhưng buồn thay, năm tháng cứ trôi qua và cậu con trai của bà Bình cũng chẳng "chịu lớn", giống hệt mẹ. 

"Nhiều đêm tôi nằm khóc thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, đành chấp nhận số phận", bà Bình tâm sự.

Nhung-nam-thang-chat-vat-cua-gia-dinh-ti-hon-o-Hung-Yen-8
Thân hình quá bé khiến Lâm không tìm được việc nên cũng chỉ loanh quanh ở nhà

Gia đình khó khăn nên Công cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ, lang thang cùng mẹ và cậu đi khắp nơi nhặt ve chai, ai cho gì ăn nấy. 

Bà Bình kể, xưa nay gia đình chỉ ăn một bữa tối. Nói là bữa cho sang chứ thực ra nó chỉ có rau và 1 - 2 bìa đậu cùng cháo loãng.

Hiện gia đình bà sống chủ yếu dựa vào 180.000 đồng/tháng được chính quyền trợ cấp theo diện người tàn tật.

Xem thêm: Thương con nhiều lắm nhưng mẹ... cạn tiền rồi!

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

avatar Đỗ Thu Nga

5 nguyên tắc vàng để bài văn Nghị luận trở nên rõ ràng, thuyết phục

Thiếu đi sự rõ ràng, chặt chẽ trong 1 bài văn thì mọi câu từ chải chuốt chẳng khác gì một tòa nhà đồ sộ thiếu đi nền móng vững chắc, sẽ sụp đổ. Và mọi nỗ lực luyện câu sắp chữ chỉ là vô nghĩa nếu người đọc không nhận được thông điệp mà ta gửi gắm. Vậy phải làm sao để 1 bài văn nghị luận được rõ ràng, thuyết phục?

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo