Nhà văn Nguyễn Tuân và chuyện về phở

Ngoài đời, nhà văn Nguyễn Tuân không phải người quá nghiền phở. Nhưng trong những trang viết, ông nói về phở nhiều.

Nhà văn Nguyễn Tuân và chuyện về phở

Ngoài đời, nhà văn Nguyễn Tuân không phải người quá nghiền phở. Nhưng trong những trang viết, ông nói về phở nhiều.

GS.TS Nguyễn Xuân Đào, nguyên Viện trưởng Viện khoa học công nghệ Bộ Giao thông Vận tải - con trai của nhà văn Nguyễn Tuân còn lưu giữ rất nhiều điều về người cha nổi tiếng của mình trong cuộc sống thường ngày. 

Một lần trò chuyện với Vietnamnet, GS.TS Nguyễn Xuân Đào cho biết: Ông là người yêu hoa nhưng không phải hoa nào cũng yêu. Ông yêu thích một cách có chọn lọc và theo cách riêng: “Tết nào ông cũng mang về một cành lan ở Ngọc Hà, chơi từ trước tết đến sau tết. Cụ thích lan màu vàng”, GS Nguyễn Xuân Đào cho biết. Thú chơi lan của Nguyễn Tuân được thừa hưởng từ thân sinh nhà văn, cụ Nguyễn An Lan (cụ Tú Lan), đỗ tú tài khoa thi Hán cuối cùng, một nhà nho tài tử.

Cũng giống các gia đình miền Bắc, nhà văn cũng sắm đào ngày Tết: “Thường cụ cắm những cành nhỏ. Thời gian khổ của đất nước, làm gì có những cành đào to, chơi sang như thế rất hiếm”, con trai nhà văn tiết lộ. Song ông cũng khẳng định, kể cả Nguyễn Tuân sống trong thời đại hôm nay, có đủ điều kiện ông vẫn không thích những cành đào to ồn ào, “Tính bố tôi như thế, cái gì cũng dung dị, chỉ chọn ở quãng giữa, đừng cái gì thái quá”. Vì thế nên sắc rực rỡ của bích đào không lọt vào mắt nhà văn? Ông chỉ thích đào phai mỏng manh, mơ màng.

Ngày tết, thế nào gia đình nhà văn cũng gói bánh chưng, tự luộc. Vợ nhà văn là người phụ nữ phố cổ, tự tay gói bánh, gói bánh theo đúng kiểu cách ngày xưa. 

Mâm cỗ ngày Tết của gia đình cũng mang đậm tính truyền thống: Thế nào cũng có món hầm, thường là chân giò hầm măng, có món giò lụa.

Nhà văn Nguyễn Tuân viết về ẩm thực thuộc hạng siêu nhưng không biết vào bếp, chỉ biết thưởng thức. Ông không bao giờ chê những món ăn của vợ nấu, cho dù có lúc mặn, lúc nhạt.

Nhắc đến món ăn Nguyễn Tuân thích nhất, giáo sư Nguyễn Xuân Đào nói: "Giò là món bố tôi thích ăn". Nhưng cũng theo quan sát của con trai nhà văn, Nguyễn Tuân không ăn tỏi và ngại thịt chó.

Ông cũng không thích mắm tôm, chỉ nhắm rượu với thịt ba chỉ chấm mắm tép. Riêng món phở được ông viết hết sảy: “Phở ăn bất cứ vào giờ nào cũng đều thấy trôi cả. Sớm, trưa, chiều, tối, khuya, lúc nào cũng ăn được.

Trong một ngày ăn thêm một bát phở, cũng như lúc trò chuyện ăn giọng nhau mà pha thêm một ấm trà, cùng thưởng thức với bạn bè”. Ở ngoài đời, nhà văn không nghiện phở đến độ ngày nào cũng phải ăn một bát phở. “Ngày xưa có quán phở trong ngõ nhà 90B2 Trần Hưng Đạo là một trong địa chỉ ưng ý của Nguyễn Tuân”, con trai nhà văn nhớ lại. Nhưng ông cũng không khái tính đến mức chỉ ăn phở ông bà Định, nhà văn còn ăn ở những quán khác cùng bạn bè.

Xem thêm: Đọc Nguyễn Tuân nhiều năm nhưng ít ai biết ý nghĩa lời đề từ "Người lái đò sông Đà" là gì?