Hồi nhỏ bà ngoại tôi đi đồng về hay có mớ cá nho nhỏ đó, bà về “móc hầu” rửa sạch kho khô, tốp mỡ, hành tiêu, kho mặn mặn để sáng mai cả nhà ăn cháo trắng và chị em tôi đi học không phải mất tiền. Còn ông bà ngoại đi ra ruộng đồng.
Lớn lên tôi thừa hưởng nét riêng của ngoại cho gia đình nhỏ của mình. Nhiều lần bạn bè tôi đến nhà thấy tôi ăn uống như vậy họ nói :
– Sao mày ăn uống chi mà cực khổ vậy ? Dân Miền Biển cá đầy ra đó, mà đi mua chi mớ cá vụn như vậy ?!
Tôi mỉm cười và không nói gì. Có ai biết cho rằng những lúc như vậy là tôi thương nhớ ngoại tôi đến thắt ruột gan, vì hồi đó nơi quê nhà ông bà ngoại tôi lam lủ cực khổ mới có cái ăn cái mặc lúc bấy giờ. Có ai hiểu cho rằng chính mớ cá vụn đó nó còn ngon hơn “cao lương mỹ vị ” lúc bây giờ.
Suy nghĩ miên man thì tôi nghe giọng nói của một người phụ nữ :
– Em bán cho tôi mớ cá vụn cho mèo đi em.
Theo phản xạ tôi ngước mặt lên nhìn ( tôi đang ngồi chồm hổm dưới đất). Một người phụ nữ kém tôi vài tuổi, ăn mặc diêm dúa, đi chiếc SH sang trọng ngồi trên xe, một chân cô chống xuống đường.
Tôi nhìn lại mình đang mặc bộ đồ bộ bằng vải ton bình thường đi thể dục buổi sáng.Tự nhiên thấy mình lạc lõng, có một cái gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng mình.
Tôi nghĩ thầm. “mớ cá lòng tong mà ngoại kho tiêu ngon tuyệt thì nay nó trở thành mớ cá vụn cho mèo ăn”. Sao thấy mủi lòng quá vậy không biết nữa?!.
Tôi nói :
– Em ơi chị mua hết rồi, em thông cảm mua cá khác nha.
Cô nói :
– Chị chia em lại một ít đi, em mua cho mấy con mèo ở nhà.
Tôi biểu cô bán cá tính tiền, rồi cầm mớ cá bước vội đi. Không biết cô ấy vô tình hay cố ý, nhưng suốt đoạn đường đi bộ về nhà trong lòng tôi suy nghĩ miên man.
Ôi cái lối nói chuyện của người có tiền nó làm thốn tim tôi. Có ai giống tui không ? Hay chỉ là sự nhạy cảm nhất thời của một viên chức nghèo mà lương hưu chỉ đủ mua mớ cá vụn cho mèo ???
Xem thêm: Một mình gánh hôn nhân - Câu chuyện cuộc sống đáng suy ngẫm